GIÃ BIỆT SÀI GÒN
Sài Gòn bớt nắng chiều em bước
Dạo mỏi chân em mệt phố phường
Quán đợi ai chờ mùa hạnh phúc
Bên bờ nhung nhớ níu chân anh.
Trở về đây đêm Sài Gòn vắng
Cà phê góc đường tí tách những giọt đen
Thiếu vắng em sao thành phố cứ lên đèn
Khuya khoắt nhớ những ngày xa xưa cũ.
Cơn mưa chiều Sài Gòn, ơi bất chợt
Công viên buồn đôi lứa đứng bên nhau
Chiếc dù che nghiêng tình yêu trong mắt đợi
Anh nghẹn lời giã biệt, tiếng sầu rơi.
ĐÊM BÊN DÒNG SÔNG BÉ
Đêm bên dòng sông Bé
Nhìn những cánh bèo trôi dạt giữa dòng
Con nước lớn hay ròng
Em nhìn gì mà bâng khuâng đến lạ?
Tôi bây giờ trong ký ức tôi
Như cánh bèo trôi giữa mênh mông sông nước
Em yêu cánh bèo trôi phiêu bạt giữa dòng
Nên tôi cũng yêu sông.
Ôi con sông bên bờ phố đông
Bờ hư thực vẫn ấm lòng khách lạ
Một cánh bèo sinh sôi tự thuở nào xa xôi quá
Thương khúc lạc dòng bèo dạt phía xa xăm.
KHÂU VẾT NHỚ
Phố xưa có một người con gái
Dệt ước mơ bên một góc giảng đường
Ta ở phương nào em đâu biết
Nên gối sầu trong một giấc mơ xa.
Ngày ta đến thị thành em rời bỏ
Mấy mùa trăng vương khóe mắt em buồn
Ta đứng rũ bụi đường bên quán trọ
Mùa Tương Tư nhuộm tóc ngả sang màu.
Ta cứ đợi phố xưa thời con gái
Nửa mùa trăng trông ngóng dáng em về
E dốc phố trơn mấy lần ta đợi
Trượt mất em rồi khâu vết nhớ người ơi.
HÀ VĂN SĨ (tác giả giữ bản quyền)
_________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét