ĐẾM CHIỀU
Đếm vòng xe rong mình qua phố
Hương nồng nồng hoa sữa thơm lay
Ai đi tìm ai hư ảo nửa vòng tay
Qua quãng ấy lối xưa thương nhớ lạ.
Tháng Mười Một người có ở cùng ta ?
Để đan thêm khăn, áo ấm cho đời
Để nhắc mình thôi mòn mỏi mù khơi
Đông dẫu lạnh nhưng chẳng cần nhen lửa
Tháng Mười Một nhớ xưa lời ai hứa
“Anh sẽ về…!!!” . Nơi ấy vững lòng tin
Phai một ít môi son phấn hồng anh dỗ nín
Đợi anh… Ngày… Xinh thắm nhé ! anh thương
Tháng Mười Một qua hoa sữa trắng ven đường
Còn nguyên cả áo xưa màu tím đợi
Nhưng sao anh… đâu rồi nay chẳng thấy.
Em lại ngồi… Đếm cả chiều rơi…
MÙA KHÔNG TÊN
Có một mùa
Chẳng kịp gọi tên
Chỉ riêng em nhớ bằng kỉ niệm
Năm tháng ấy trôi xa… mình tình yêu ở lại.
thương nhớ ai em khóc suốt một thời con gái ?
phơi cháy xuân thì buông lỡ mối duyên tơ
Có một mùa kí ức dệt thành thơ
trang nhớ, trang thương, trang nhòe tên ai ướt
nửa vần rơi, câu lục buồn, tim đau dốc ngược
nghiêng bến sông đời… ai thấu cạn lòng ai ?
Có một mùa nắng quên gọi ngày mai
Nhường khoảng tiếng em thưa dối rằng ai có đợi
Nhường khoảng tiếng em cười ảo chiều xanh mới
Tím áo mong chờ lộng lẫy sắc mùa yêu
Có một mùa không hẳn Thu, nên lá chẳng rơi nhiều
cũng không hẳn chiều toàn ráng Hạ hong mây
chỉ là em - niềm khắc khoải vơi đầy
cong nỗi nhớ cuối mùa….
mùa chẳng gọi thành tên.
TÌNH MƠ
Tìm về con phố khi xưa.
Đôi ta chung bước chiều mưa tan trường
Hồn tơ nhè nhẹ như sương
Tóc mây im lén nhả hương quyện vào.
Chiều về mưa phố lao xao,
Mi đôi thấm ướt cười trao duyên đầu.
Ước gì chiều ấy mưa lâu,
Cho đôi ta mãi bên nhau đừng rời.
Ấy mà mưa cũng ngừng rơi,
Nhà bên tôi ghé ngõ nơi anh về.
Tương tư kết mãnh trăng thề,
Tình ai tôi lén đêm về dệt thơ.
Chiều vàng bước dạo ngẩn ngơ
Đường xưa phố cũ bây giờ đợi ai ?
PHƯƠNG PHƯƠNG (tác giả giữ bản quyền)
_______________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét