XANG
XỪ LÍU
NAM: Cô
gì đó ơi, xin cô vui lòng….
Cho
tôi hỏi tại vì sao?
Nơi
này, tên gọi Cồn Tiên
Có
phải ngày xưa do tiên giáng trần
NỮ: Em có nghe ông bà xưa kể lại
Rằng
nơi này có tiên giáng hạ
Nhất
là trong những đêm trăng
Các
nàng tiên cùng tắm sông nô đùa
Nhưng
lạ có một điều
NAM: Điều chi, xin cô cho biết
NỮ: Là hễ khi thấy bóng người
Các
nàng tiên cùng biến mất
Vì
vậy cho nên, tên Cồn Tiên có từ dạo ấy
NAM: Đó
là chuyện của ngày xưa
Còn
bây giờ… cũng có những nàng tiên
NỮ: (nói) Anh nói vậy nghĩa là sao?
VỌNG CỔ
NAM: 1/
Có nghĩa là… Nếu như các nàng tiên của những năm tháng xa xưa giáng xuống phàm
trần làm cuộc nhàn du miền hạ giới. Thì hôm nay em… em… có nghe lòng hân hoan phơi
phới khi cầu Cồn Tiên nối nhịp đôi bờ… Không còn cảnh sang sông phải đợi, phải
chờ…Đi bên anh cầu Cồn Tiên lộng gió, em có nghe lòng rộn rã một niềm vui (-)
Tất cả là do nơi khối óc bàn tay, có lao động hăng say cầu mới được hoàn thành.
Tuy rằng cầu có tên gọi Cồn Tiên, nhưng nào phải do phép mầu của tiên biến hóa.
NỮ: (nói dặm) Eo ơi, cái anh này lạ chưa? Tữ
nãy giờ ai có ý ong… ý kiến gì đâu mà anh nói liền tù tì một mạch, chẳng khác
gì như ca vọng cổ dài hơi vậy đó.
NAM: (nói)
Giờ tới phiên em đó, em nói đi!
NỮ: 2/ Em không nói, mà em hỏi. Có phải anh
từ phương xa mới tới, nên mới quan tâm về tên gọi của cây cầu… Cồn Tiên là một
địa danh, thì có chi đâu mà anh phải bận lòng…
NAM: Thú thiệt với em, quê hương anh ở Bến
Tre Đồng Khởi, rất có nhiều cồn nhưng không có nơi nào tên gọi Cồn Tiên (-) Để
coi… nào là cồn Lớn, cồn Lợi, cồn Cỏ, cồn Hươu, cồn Chim, nhưng đành chịu thua
đau trước một Cồn Tiên - An Phú.
NỮ: Như vậy là anh
sông Tiền, em sông Hậu, nên mới biết nhiều cồn…
NAM: Duy…
thiếu mỗi Cồn Tiên.
LÝ
CÁI MƠN
NAM: Cầu
Cồn Tiên… Đẹp xinh duyên dáng
Như
dáng ai xinh, đã làm xuyến xao hồn anh
Phút
sơ giao, mà anh ngỡ đã lâu đôi mình
Cùng
bên nhau trao lời ước giao
Cho
mơ ước mai sau
Anh
sẽ nhờ mối mai tính chuyện… trầu cau
VỌNG
CỔ
NỮ: 5/ Anh này lạ chưa? Ai nói tiếng thương
anh mà anh ngỏ lời trầu cau thế này, thế nọ. Nếu như anh không còn gì để nói,
thì xin kiếu từ anh cho em được đi về…
NAM: Thôi mà em,
trước lạ sau quen có chi đâu mà em giận, em hờn… Ông bà mình có nói câu: “Làm
hoa cho người ta hái, còn làm con gái thì… thì để cho người ta thương” (-)
NỮ: Vậy thì… anh cứ
ở đây mà nhớ, mà thương, em còn phải đi về kẻo mẹ cha buồn phiền, trách mắng.
NAM: Em ơi, ông bà mình có nói câu: “Gió đâu
gió thổi sau lưng. Dạ đâu thương nhớ người dưng lạ lùng”
NAM: 6/ Em ơi, anh còn biết Cồn Tiên mai này sẽ
trở thành khu đô thị, An Phú quê mình sẽ vươn tới tầm cao. Cầu Cồn Tiên nối
nhịp đôi bờ không còn những cách ngăn, thì lẽ nào em lại để cho anh phải lỡ
nhịp cầu Ô Thước. Hai chữ nợ duyên mấy ai lường trước được, câu: “giai ngẫu tự thiên thành” đó cũng là
qui luật kiếp nhân sinh.
NỮ: Cái anh này nói
quẩn quẩn, quanh quanh, rốt cuộc rồi cũng vòng vô chuyện đó hà! Cái chuyện nợ
duyên là do mẹ cha định đoạt, em nào dám đâu “áo mặc sao qua khỏi đầu” (-)
NAM: Cuộc sống mới bây giờ cha mẹ nào ép
uổng duyên con, điều quan trọng là hai chúng ta cùng nhìn chung một hướng. Cám
ơn cầu Cồn Tiên đã hai bờ nối nhịp, cho giây phút trên cầu anh hạnh ngộ cùng
em.
A LÝ PHƯỢNG TUYỀN (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét