ĐẸP MÃI TÊN EM
Cảm ơn người đã khéo đặt tên
Để con đường ngàn đời trẻ mãi
Nơi em nằm núi sông huyền thoại
Vang vọng một thời - tuổi hai mươi
Nghi ngút khói hương lan tỏa đất trời
Ngào ngạt hương thơm thoảng làn gió nhẹ
Nơi em nằm ấm nồng đất mẹ
Sóng hàm rồng vỗ nhẹ từng đêm
Thổn thức chiều về ai nhớ ai quên
Trong tiếng chim "Bắt cô trói cột"
Bom phá bom cày lữa trùm lên chốt
Súng đạn quân thù không cản nỗi bước chân em
Nơi tĩnh gia bá thước đò lèn
Thôi thúc em lên đường đánh giặc
Vai khoác ba lô mẹ già thầm nhắc
Thống nhất non sông mẹ đón con về
Rong rõi chiến trường xa ngái những miền quê
Anh thương em một thời con gái
Hiến trọn đời mình cho con đường trẽ mãi
Tổ quốc muôn đời trang sử lưu danh.
MỘT NGHĨA TRANG NẰM DƯỚI SÔNG SÂU
Có nơi này không có nơi đâu
Một nghĩa trang nằm dưới sông sâu
Sừng sửng đứng giữa lòng Quảng Trị
Một nghĩa trang hàng ngàn liệt sĩ
Không một nấm mồ không một dòng tên
Một nghĩa trang sớm xuống chiều lên
Lao xao sóng vỗ bao miền quê mẹ
Các anh đi một thời son trẻ
Vọng chuông chùa một thuở nhớ thương
Chiến công hào hùng khắp nẽo bốn phương
Dòng thạch hản tấm gương sáng chói
Muôn sau ghi tạc lòng người
Huyền thoại thành cổ một thời đạn bom
Trải bao nắng dập mưa dồn
Thương bao đồng đội hảy còn dưới sông
Tượng đài tổ quốc ghi công
Long hưng nhỏ lệ ,triệu phong đỏ trời
Canh thâu vọng tiếng à ơi
Ngở như tiếng mẹ ru hời ngàn năm
Sông sâu cát trắng anh nằm
Tên anh còn đó hóa thành hồn thiêng .
NỖI NHỚ MỘT MIỀN QUÊ
Có lẽ nào anh lại quên em
Miền quê nghèo đất cằn sỏi đá
Khói bếp mỗi chiều bóc lên từ rơm rạ
Con đường làng nguyên dấu bác tư thoan
Còn nhớ không anh mảnh đát khe ngang
Trọn nghĩa nặng tình những năm dài đánh mỹ
Hang lèn một tạc vào thế kỹ
Ý Đảng lòng dân khói lữa chiến tranh
Ôm ấp chở che ươm những mầm xanh
Bảo lũ mưa bom vẫn vươn mình lên phía trước
Khe thì ngang nhưng nước thì chảy ngược
Làng rèng rèng mà có chỗi quét đâu
Con sông kia đổ hết biển sâu
Chỉ còn lại nỗi niềm chát mặn
Ấm áp tình quê người ơi người ở
Vẳng tiếng ai hò vọng vào trong nớ
Xao xuyến một thời mãi mãi khó quên
Tôi ngước mắt khoảng lặng chiều êm
Như chợt thấy thu về trong nắng hạ
Gửi về anh bao nỗi niềm tất cả
Chút nắng cuối trời ấp ũ khoảng rừng xanh.
HOÀNG XUÂN CẢNH (tác giả giữ bản quyền)
__________________________________________
thơ mang nỗi buồn man mác, chất chứa những trăn trở về sự hữu hạn của đời người,..
Trả lờiXóa