Tính đến nay, ông đã có trên 24 đầu sách truyện cho thiếu nhi ( dự kiến
cuối năm 2014, NXB Kim Đồng sẽ in một tập mới) và đạt giải Khuyến khích cuộc
thi Sáng tác Văn học thiếu nhi “ Vì tương lai” lần thứ nhất do NXB Trẻ và Hội
Nhà Văn TP. HCM tổ chức năm 1993 qua tập truyện “Cha con ông mắt Mèo” và giải
thưởng cuộc thi “ Vì tình bạn tuổi thơ” do NXB Kim Đồng và Quỹ hỗ trợ Văn học
Thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch tổ chức năm 2006 với truyện ngắn “ Hai con diều
bay thấp”.
Nguyễn
Thái Hải sinh năm 1950, quê quán tỉnh Thái Bình, hiện sinh sống, sáng tác tại
Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Truyện thiếu nhi của ông đa dạng, phong phú, nhiều
màu sắc, cho các lứa tuổi từ Nhi đồng đến cấp I, II. Ông đã từng tuyên bố:
“ Những sáng tác đầu tiên của tôi là viết cho thiếu nhi. Những sáng tác cuối
cùng của tôi cũng dành cho tuổi thơ!”. Năm 2011, ông đã thành lập tủ sách cùng
“Chương trình trở lại với tuổi thơ” , lưu giữ các tác phẩm viết cho thiếu nhi,
viết mới các tác phẩm, trong 4 năm từ 2011 cho đến nay, năm nào Nguyễn Thái Hải
cũng xuất bản mới hoặc tái bản một tập truyện, có năm 2 tập, hàng năm ông tổ chức
đi đến các trường vùng xa, vùng sâu để tặng sách cho các học sinh nghèo, ham đọc
sách, nuôi dưỡng ước mơ cho các em…
Đọc truyện
của Nguyễn Thái Hải, từ những trang viết đồng thoại trong tập “Khu vườn hạnh
phúc”, đến những câu chuyện dài đầy những tâm trạng, đau đáu những ước mơ như “Cha
con ông mắt mèo”, hay tập truyện ngắn “Hai con diều bay thấp”, người đọc dễ
dàng nhận ra lối viết nhẹ nhàng, ngắn gọn và súc tích, hàm chứa phía sau là nụ
cười hóm hĩnh và một tấm lòng hồn hậu, yêu thương trẻ…Những truyện ngắn trong
chùm truyện “Anh em Tín- Nghĩa” nêu bật tình yêu thương giữa anh em trong một
gia đình, dù với những thú vui, chuyến đi riêng rẻ, anh em Tín- Nghĩa vẫn luôn
nghĩ và nhớ về nhau: “ Tiếc quá! Nếu có em Nghĩa cùng đi…”, và với
Nghĩa thì: “ Phải chi có anh Tín cùng đi thì mình…”, rất hồn nhiên và cũng
rất trẻ thơ, khi kết luận: “ Ừ nhỉ! Tại sao ở nhà hai đứa cứ cải cọ, chọc
ghẹo nhau mà không biết nhường nhịn, thương yêu nhau như những lúc đi xa?”. Ở “Hai
con diều bay thấp” chúng ta lại nhận ra một hành động đầy nghĩa cử bao dung và
vị tha của một cậu bé Hoàng, bị bệnh tim không thể vui đùa chạy nhảy như các bạn,
nhưng sẵn sàng gửi gắm niềm vui của mình qua các bạn nghèo hơn mình bằng món
quà mua gửi “các bạn chơi dùm”. Và đó cũng là mơ ước, khát khao của cậu bé: “ Cứ
mỗi buổi chiều về, gió lộng, Hoàng lại ra hành lang khách sạn nhìn ngắm những
con diều bay lượn phía bãi biển. Những con diều được làm đủ hình dáng: một con
bướm có đôi cánh sặc sỡ, một vành trăng lưỡi liềm, một chú chim bồ câu…Nền trời
ngoài biển sẫm dần càng làm nổi bật những con diều xinh đẹp ấy…”. Nhân vật
trong truyện thiếu nhi của Nguyễn Thái Hải là những cô cậu học sinh đủ mọi tầng
lớp giàu, nghèo trong xã hội, dễ thương, đáng yêu và cả dễ… ghét, song tất cả đều
hồn nhiên, trong sáng, thông minh và có nghĩa khí…Câu chuyện “ Vụ án ba
trái xoài”… để thấy rằng người lớn đôi khi… không thực tế, nghi oan và
đánh đòn trẻ con. Chuyện của ba anh em cu Toe, cu Toét, Tin Tin… bị nghi ăn trộm
ba trái xoài ở vườn ông Tám…cu Toe là anh hai, dù bị đòn oan nhưng cố làm ra …
dũng cảm, quyết tâm tìm ra thủ phạm để minh oan cho ba đứa. Mất mấy ngày “mật
phục”, chúng đã phát hiện ra xoài… tự rụng xuống cái mương nước. Vụ án đã có kết
quả, bù lại là lời xin lỗi của ông Tám và “đền bù” cho “thiệt hại” của ba
anh em, là phần thưởng ba quả xoài tượng to, ngon và hấp dẫn…Thấp thoáng trong
những câu chuyện dù ở nông thôn, thành phố, hay du ngoạn nơi khác, hoặc reo hò
dẫn banh trên hè phố chật, chúng ta vẫn thấy đâu đó bóng dáng của “chú bé Hải”
thuở nhỏ, lém lĩnh, hóng chuyện và cả biết quan sát, và mơ làm… thủ lĩnh của
đám nhóc cùng xóm thông qua hình ảnh cậu bé Trung : “ Trung lại thấy mình
bay lên khỏi mặt đất. Bay cao hơn hẵn những lần trước đây nó từng cảm thấy. Được
xếp loại Giỏi về học tập, được vào Đội, học sinh Lê Thanh Trung hoàn toàn có đủ
tự hào để nhận danh hiệu “Thủ lĩnh” mà các bạn công nhận một cách “Tâm phục, khẩu
phục””…Và Trung đã tâm sự cùng chú mèo máy Đôrêmon, thần tượng của đám trẻ con:
“ Hì hì… chẳng cần phép thuật, tao cũng giành được những thành tích đáng nể,
đâu có thua kém gì mày, phài không mèo máy?... mà mày có biết tại sao không? Tại
vì… hì hì…vì tao là một “thủ lĩnh” đích thực!”.
Tả về những
nhân vật nữ… nhóc tì, Nguyễn Thái Hải cũng có những trang văn thật… màu sắc,
nhiều hình ảnh: “ Những buổi sáng cứ trôi đi. Năm giờ rưỡi. Quả bóng mặt
trời đỏ chói từ từ nhô lên khỏi ngọn đồi Ông Thức, sau lưng của chiếc xe ngựa,
còn đằng trước mặt ông, có hôm là nền trời xanh xám treo lơ lửng mảnh
trăng sắp lặn, có bữa là màn sương mờ đục, lành lạnh…”, đó là cô bé Phương
trong “Cô bé giỏi văn”, Nguyễn Thái Hải cũng tỏ ra rất sành tâm lý của đám nhỏ
sau… “quỹ và ma”: “ Học trò đã bắt đầu ra. Mấy đứa con trai ra trước tiên,
lập tức quây quanh chiếc xe bán sữ đậu nành. Mỗi đứa một chai sữa thọc vô chai
hai ba cái ống hút mút lấy, mút để, loáng cái đã vơi chai. Đám con gái ra sau
không uống sữa trong chai mà mua ly cho rẻ hơn, người bán sữa lui cui đập nước
đá, múc đường…Một thằng con trai tinh nghịch , lén nhấc ấm sữa rót thêm vô cái
ly của một đứa con gái vừa uống hết. Hai đứa nháy mắt với nhau…”.
Bên cạnh là những trang viết cảm
động về gia đình, tình cảm trìu mến của đứa con giành cho cha mình: “ Ông
Mắt mèo tỉnh lại lúc Út Đen đang giựt tóc mai của ông lần thứ nhì. Ông ngồi bật
dậy như người vừa tỉnh một cơn mơ. Tới lúc này, Út Đen mới ôm lấy ba mà mếu
máo: “ Ba ơi con sợ quá!”. Ông Mắt Mèo ôm Út Đen vào sát ngực. Hai cha con im lặng
một lúc. Út Đen áp sát tai ngực ba, nghe tiếng trống ngực ba mà tưởng là ông
đang thì thầm với nó…”
Trên 24
tập sách truyện cho thiếu nhi, con số chưa phải là “đồ sộ” nhưng quả là không
nhỏ đối với những người tâm huyết với văn chương dành cho Thiếu nhi, Nguyễn
Thái Hải là người luôn có duyên với những trang viết cho thiếu nhi, bất chợt nhớ
ở trại viết Vũng Tàu, nhà văn với vóc hình khá cao to, ngồi viết bên cái laptop
mi ni nhỏ bé, từng trang viết về một cậu bé… cũng tinh nghịch, thông minh, lém
lĩnh như mình thuở còn… “ở truồng tắm mưa”, nhà văn tủm tỉm cười, đôi mắt lấp
lánh sau tròng kính trắng, có lẽ ông đang nghĩ đến câu danh ngôn của Agatha
Chiristie : “Một trong những điều may mắn nhất có thể xảy ra trong cuộc đời bạn
là có tuổi thơ hạnh phúc.” Và Nguyễn Thái Hải muốn mang lại cho các em những
hạnh phúc tuổi thơ của mình qua những trang văn…
TRẦN HOÀNG VY (tác giả giữ bản quyền)
______________________________________
Chúc nhà văn Nguyễn Thái Hải – Khôi Vũ luôn khỏe để tiếp tục cống hiến những món quà văn học thật ý nghĩa cho thiếu nhi
Trả lờiXóa