Đó là
một cuộc chia ly đầy xúc động, diễn ra ở ngã ba đường 9 Khe Sanh, Quảng Trị;
trong ánh hoàng hôn rực đỏ phía rừng xa, một ngày của năm 1968; giữa chiến sĩ -
nhạc sĩ Thuận Yến và vợ, chiến sĩ - nghệ sĩ Thanh Hương, do cô ấy phải về Hà
Nội chữa bệnh.
Đó là
một cuộc chia tay giữa chiến trường, trong thời chiến giữa bom đạn vô tình! Một
cuộc chia ly không chắc gì có ngày gặp lại! Luyến tiếc, ngậm ngùi, buồn thương,
đau xót cũng là tâm trạng của nhạc sĩ Thuận Yến khi ấy. Về sau này, Thuận Yến
tâm sự: “Nhà thơ Simonov của Liên Xô lúc chia tay vợ để gia nhập Hồng quân đã
viết: “Đợi anh về! Đợi anh về em nhé”. Tôi không đủ sức nghĩ như các thiên tài
đó mà chỉ tràn ngập nỗi nhớ thương”… “Cô ấy đi rồi mà tôi đứng mãi ở bìa rừng
cứ thế mà gọi, mà van em hoài cho đến khi khản tiếng. Còn cô ấy bên kia rừng cũng
trong tâm trạng như tôi”
Anh
phải về thôi / xa em thôi
Hoàng
hôn yên lặng / cũng theo về
Giọt
nắng cuối ngày / rơi xuống tóc
Mà
lời từ biệt/ chẳng lên môi…
Nhạc sĩ bày
tỏ: “Thế rồi bao lần chia tay nữa, cuộc chia tay của những nhớ thương, trông
đợi, của những giây phút gặp lại ngắn ngủi và thiêng liêng”.
Ấn tượng
cuộc chia tay ấy cứ ấp ủ trong ông, dâng tràn theo ngày tháng. Thế rồi, duyên
may hội ngộ giữa những tâm hồn đồng điệu, đồng cảm, năm 1991, nhạc sĩ nhận được
bài thơ “Hoàng Hôn Lặng Lẽ” của nhà thơ Hoài Vũ. Bài thơ có những đoạn mà Thuận
Yến cảm xúc mạnh mẽ và lấy đó làm chất liệu, thi tứ để viết lên bản nhạc “Chia
Tay Hoàng Hôn”:
Anh
phải về thôi xa em thôi
Ngoài
kia phiên chợ vãn lâu rồi
Giọt
nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà
lời từ biệt chẳng lên môi.
Anh
phải về thôi xa em thôi
Xa
vườn xưa đôi chiền chiện tha mồi
Hoa
khế rụng tím hầm ngầm bí mật
Để
mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi
………………………………………
Anh
đi em nhé! Lòng như khẽ
Hoàng
hôn cũng về dịu êm và lặng lẽ
Một
tiếng còi tàu vọng lại phía sông xa
Như
muốn nhủ thầm anh: cơn bão sắp đi qua.
Ra đời năm
1992, “Chia Tay Hoàng Hôn” đã đến với người hâm mộ âm nhạc. Bài hát với ca từ,
giai điệu nồng nàn, thắm thiết, cháy bỏng yêu thương ấy đã nhanh chóng chiếm
lĩnh tình cảm của đại đa số thính giả và trở thành tình khúc chiến tranh được
mọi người ưa thích!
Chia
tay em / chia tay hoàng hôn
Chia
tay em / chia tay hoàng hôn
Anh
mang theo về / tình yêu và nỗi nhớ
Anh
mang theo về / con tim cô đơn
Ở đoạn cao
trào này, âm điệu vút lên cao như một lời thống thiết của cõi lòng với trái tim
tan vỡ!
Trong giờ
phút bịn rịn chia tay, tác giả chỉ còn biết gửi theo lời nhắn nhủ, yêu thương cho
người bạn đời vừa mới làm lễ cưới nhau ở mặt trận; lời của con tim cháy bỏng,
một nửa vầng trăng nhung nhớ dõi theo…
Chia
tay em / chia tay hoàng hôn
Chia tay em / chia tay
hoàng hôn
Gửi
lại cho em / trái tim thắp lửa
Gửi
lại cho em / một nửa vầng trăng.
Như cách của thi hào Nguyễn Du, tả cảnh
chia phôi ngậm ngùi, chan chứa tình yêu giữa Thúc Sinh - Thúy Kiều: “Người
lên ngựa kẻ chia bào/ Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san… Vầng trăng ai xẻ
làm đôi? Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường!”
Chia Tay
Hoàng Hôn đã đoại giải “Giải bài hát được nhiều người ưa thích năm 1992 - 1993”
của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và, tác giả của nhạc phẩm ấy cũng được đánh giá là
nhạc sĩ cách mạng viết nhạc trữ tình xuất sắc.
2.
Cha đi rất xa lần này con nhé!
Hết hoàng hôn có lẽ cũng chưa về
Miền này nhiều hoa đỏ lắm con ơi!
Cha nhớ lại rừng Trường Sơn thuở trước…
Nhạc sĩ Thuận Yến là nghệ sĩ với tâm hồn nhạy
cảm, phóng khoáng đồng thời cũng là người chồng, người cha nhân hậu, thủy
chung, chân thành yêu thương vợ con hết mực. Vì vậy, chuẩn bị cho cuộc chia ly
trọng đại vĩnh viễn với cuộc đời này, với người thân yêu nhất; ông đã viết bài
thơ gửi lại cho Thanh Lam- ca sĩ, Diva
âm nhạc Việt Nam- người con gái yêu lúc nào cũng bé bỏng trong mắt ông. Đó như
một lời tâm tình, một lời động viên an ủi người con gái, có danh tiếng nhưng
thân phận đa đoan!
Ông nhắc nhở
kỷ niệm những năm tháng ở chiến trường ác liệt, nhắc lại thời khắc chia tay với
người mẹ, đang mang thai con, mà ông chưa biết…
Con
phôi thai trong chiến trường ác liệt
Cha
đặt tên con vẫn rất dịu dàng
Nốt
nhạc say mê nhất đời mẹ và cha
Xanh
hy vọng một ngày mai đoàn tụ
(Con Yêu - Thuận Yến)
Và, nhạc sĩ
cảm thấy tiếc nuối, ray rứt khi phải nói lời từ biệt lần sau cuối này:
Cha
trở về dòng sông định mệnh
Lại
thương con trắc trở đò ngang
Con
gái cha xinh đẹp đa đoan
Cha có lỗi khi để con ở lại.
Trong ông đầy
ắp yêu thương, nặng lòng với cuộc đời này, với riêng con gái dấu yêu:
Ai
che chở mỗi khi con buồn tủi?
Ai
viết cho con những bài hát nồng nàn
Ai
giữ cho con những phiếu bé ngoan
Và
chú thích sau những bức hình con thuở đó
Ai
nhận lỗi mỗi khi con bướng bỉnh?
Mẹ
có đủ sức không khi mẹ vắng cha?
Ôi, thật cảm
động trước tấm lòng người cha! Xúc động hơn nữa khi biết ông luyến tiếc, ước
mong được ở bên con gái yêu mãi mãi, dù biết rằng mai kia khi thể xác không còn
:
Trời
rất gần mà đất lại rất xa
Ngõ
nhỏ thân quen bao năm cha vẫn nhớ
Ngôi
nhà bé xinh xinh dàn hoa trước cửa
Bước
chân con về sau buổi diễn mỗi đêm
Bây
giờ vẫn những bước chân con
Cha
lặng lẽ theo sau, chứ không ngóng chờ con nữa.
Đến nỗi, sắp đến lúc phải ra đi, ông vẫn
còn ưu tư, trăn trở và ân cần dặn dò con gái yêu:
Hãy
tìm một bến đỗ bình yên!
Hãy
vui lên mỗi lúc con buồn!
Để
cha nắm tay con rất chặt
Để
trời xanh gọi…
Cha
không còn vương vấn…
Hãy
chờ cha! Cha sẽ quay về…
Vậy là, giờ đây,
nhạc sĩ Thuận Yến đã thật sự chia tay mãi mãi với chúng ta, với cuộc đời yêu
dấu này một cách nhẹ nhàng, bình yên; tự nhiên như lẽ thường của tạo hóa! Song,
“Chia Tay Hoàng Hôn” và “Con Yêu” đã viết lên những nét chữ đẹp nhất về sự nồng
ấm tình người, tình chồng vợ, cha con và hiện lên rõ nét chân dung một người
nghệ sĩ dịu dàng, đằm thắm, tài hoa của thời đại nhiều biến động!
HỮU DU (tác giả giữ bản quyền)
______________________________
CON YÊU - Thuận Yến
Trả lờiXóaCha đi rất xa lần này con nhé !
Hết hoàng hôn có lẽ cũng chưa về ?
Miền này nhiều hoa đỏ lắm con ơi !
Cha lại nhớ rừng Trường Sơn thủa trước ...
Con phôi thai trong chiến trường ác liệt
Cha đặt tên con vẫn rất dịu dàng
Nốt nhạc say mê nhất đời mẹ và cha
Xanh hy vọng một ngày mai đoàn tụ.
Cha trở về dòng sông định mệnh
Lại thương con trắc trở đò ngang
Con gái cha xinh đẹp, đa đoan
Cha có lỗi khi để con ở lại.
Ai che chở mỗi khi con buồn tủi ?
Ai viết cho con những bài hát nồng nàn?
Ai giữ cho con những phiếu bé ngoan?
Và chú thích sau những hình con thủa bé?
Ai nhận lỗi mỗi khi con bướng bỉnh ?
Mẹ có đủ sức không khi mẹ vắng cha?
Trời ở rất gần mà đất lại rất xa !
Ngõ nhỏ thân quen bao năm cha vẫn nhớ
Ngôi nhà bé xinh dàn hoa trước cửa
Bước chân con về sau buổi diễn mỗi đêm.
Bây giờ vẫn những bước chân con
Cha lặng lẽ theo sau chứ không phải ngóng chờ con nữa...
Ngôi nhà vẫn ngập tràn kỷ niệm
Con hãy vui lên mỗi lúc cha về !
Con vẫn là con bé bỏng của cha !
Dù cho con sắp thành bà ngoại
Hãy hát thật hay vì cha vẫn nghe đấy !
Hãy tìm một bến đỗ bình yên !
Hãy vui lên mỗi lúc con buồn !
Để cha được nắm tay con rất chặt
Để trời xanh gọi...
cha không còn vương vấn...
Hãy chờ cha ! Cha sẽ quay về....!