BÀI CA 18
(tặng Vĩnh Thông)
biển đời sóng cả mênh mông
gặp em mười tám tuổi hồng khơi xa
trưởng thành từ mỗi câu ca
lời thơ em viết bước ra dại khờ
nhớ nghe em những khối mờ
cản chân nhịp bước rình chờ tương lai
làm trai cho đáng thân trai
như chàng Phù Đổng vươn vai diệt thù
rời ngày mai lấy giã từ
thuở xưa riêng có tháng tư phượng buồn
màu áo trắng, trắng mưa
tuôn
hành trang xếp gọn đi muôn nẻo đường
VIẾT CHO NHỮNG NGÀY LÊN LỚP
bụi phấn bám bảng đen hiện hình bài giảng
con chữ mới tinh, veo trong mắt trẻ
kết ngọt ngào như lời ru người mẹ
người làm thầy lắm khổ nhọc tạo nên...
vẫn biết khi con đò cập bến
khách quay lưng vội vã lên bờ
cái vẫy tay lỏng lẻo nhạt mờ
người cầm lái nở nụ cười tạm biệt
ngày hai buổi nắng mưa vẫn biết
vẫn con đường ngược xuôi thầm lặng
gieo hy vọng, ước mơ trong đêm trắng
giáo án hồng sáng rực những yêu thương
CÓ MỘT THỜI
có một thời
ngu ngơ gom nắng
tưới cây si thờ thẩn
tà áo mỏng lụa trắng bay
có một thời
nông cạn
xoạc bàn chân thử cảm giác ngông
trò chơi mười tám
có một thời
tuổi hai mươi im lìm trải thảm
trơn tru đi
vấp ngã hố đời
có một thời
than thở
mệt nhoài toan tính
thực..hư
ta trưởng thành
vẫn còn
đôi khi vướng
vòng xoay... có một thời
NGUYỄN HỮU TRUNG (tác giả giữ bản quyền)
_____________________________________________
Những vần thơ của tác giả Nguyễn Hữu Trung thật là bình dị, chân chất của người nam bộ. Chúc tác giả viết khỏe nhé, hi vọng đọc được những vần thơ của Nguyễn Hữu Trung. Thân, HNP
Trả lờiXóaCám ơn, nhà thơ trẻ HNP đã đọc thơ và nhận xét! Gặp bạn ở những lần sau
Trả lờiXóa