THẾ VẪN CÒN CHƯA
ĐỦ
Tôi trở về tìm em nơi phố cũ,
Thành phố mơ màng giấc ngủ ban trưa,
Sài Gòn Thu về chìm dưới cơn mưa,
Chân bước vội mà lòng nghe nặng trĩu...
Con đường xa xưa, hai hàng dương liễu,
Bỗng hiện về những kỷ niệm xa xôi,
Áo tím hững hờ, tóc phủ buông lơi,
Có còn chăng bây chừ là quá khứ!
Tôi xa em - Tôi làm người lữ thứ,
Bụi hồng trần chẳng làm xước thịt da,
Gió từ nàng làm bão nổi phong ba,
Tôi vật vã, quằn mình, run rẩy...
Dòng nước hững hờ vô tình xiết chảy,
Hồn ngất ngư ngụp lặn với thuỷ triều,
Tôi chếnh choáng nghe bước chân già yếu,
Tôi yêu em một tình yêu đơn điệu!?
Tôi trở về đây chẳng còn gì nữa,
Em bây giờ tóc bạc hoa râm,
Muốn nói nhiều nhưng bỗng lại hoá câm,
Đứng nhìn em, hồn tôi thầm chết lặng...
Em nhìn tôi mà lòng như hụt hẫng,
Mắt em sâu thăm thẳm, dấu thâm quầng,
Tôi trăn trở bao đêm dài khó ngủ,
Ôi! Tình ta thế vẫn còn chưa đủ…!?
CHÉN RƯỢU ĐỜI
Rượu đắng, hồn đau, một khối sầu,
Đêm nay ta chẳng biết về đâu?
Nhân tình thế thái thay màu áo,
Tình bạc, nghĩa tàn, hết nhớ nhau!
Hãy chuốc thêm đi! Rượu cạn rồi,
Uống quên ngày tháng, mộng sầu rơi,
Đêm khuya, trăng sáng, ngập hồn vắng,
Dĩ vãng buồn đau thấm mặn môi…
Ta muốn uống nhiều đến thật say,
Cho mây chếnh choáng, gió ngừng lay,
Cho sao rơi rụng, trăng mờ lối,
Chén rượu ân tình, tay trắng tay…
Uống nữa cho vơi những mù lòa,
Cho phai kỷ niệm cuộc tình ta,
Cho hoa quên bướm, tình thôi sóng,
Cho nhạt muộn phiền, lệ xót xa…
Hãy uống cùng ta chén rượu nồng,
Chén tình, chén nghĩa, phủ rêu phong,
Trăm năm trong cõi phù sinh ấy,
Đo được làm sao một tấc lòng?
NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Anh nhớ chăng Thu về giăng phố cổ,
Hà Nội hanh vàng nắng lụa tơ vương,
Hồ Gươm mờ khói toả phủ hơi sương,
Chuông chùa ngân vang, chiều tan lễ rước...
Có những buổi chiều, chúng mình dạo bước,
Chớm Thu về, trời lành lạnh se se,
Hương cốm đầu mùa thơm lừng đến thế,
Anh nhìn em buông lời nói khẽ:
“Mai mốt xa rồi, nhớ lắm em nghe!”
Quên sao được từng con đường ngập nắng,
Hoa sữa nồng nàn thơm ngát chứa chan,
Hồ Tây buồn hờ hững, lang thang…
Gió Thu êm êm hát lời tình tự,
Góc phố thân quen bụi mờ rêu phủ,
Tiếng dương cầm thánh thót xa đưa,
Anh tiễn em về in dấu chân xưa...
Tháp Rùa nghiêng nghiêng, chiều vương nắng đổ,
Xao xác tiếng gà, trăng tà nỗi nhớ…
Lá rụng rơi đầy ngập lối Thu qua,
Nếu mai này anh có đi xa,
Chắc anh nhớ mãi trời Thu Hà Nội?
Dù sau này quê hương mình thay đổi,
Anh đừng quên đất Hà Nội Thăng Long,
Vì đây là nguồn cội giống Tiên Rồng...
Đã để lại một thời vang bóng,
Sông Hồng xôn xao hoài… ngàn con sóng…
Hà Nội chập chờn giấc ngủ yêu thương,
Phố cũ xa rồi, hồn vẫn vương vương…
MAI HOÀI THU (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Áo tím hững hờ, tóc phủ buông lơi,
Trả lờiXóaCó còn chăng bây chừ là quá khứ!
Có còn gặp lại tà áo tím và mái tóc ngày xưa ?
hihihi..."Nguoi ay sang song dung ngong do..." (TTKH)
Trả lờiXóaCam on ban LUU VAN da thuong men ghe tham MHt nhe. Men chuc ban cung gia dinh luon khoe & binh an.
Quy men, MHT