2.
Qua sông phải cách trở đò giang,
đó là số phận chung của biết bao cù lao, cồn bãi trên khắp đất nước. Dĩ nhiên,
sẽ gây cho ta một tý cảm giác phiền phức, khó chịu. Nhưng đôi khi, con đò nhỏ,
dòng sông sâu lại tạo cho ta cảm giác dễ thương, luyến nhớ. Đò qua sông từ lâu
đã trở thành hình ảnh thân quen, thành nỗi niềm, thành quê hương. Hàng ngày, đò
vẫn rẽ sóng xôn xao bờ bến. Đò ra đi với tiếng lao xao của người, tiếng lạch xạc
của máy, rồi cũng lại trở về bến với những âm thanh như thế. Đò đưa bao người
ra đi, rồi lại đón bao người trở về. Đã thấy những cái siết tay, những lời hứa
hẹn gặp lại, những giọt nước mắt tiễn người quen về chốn lạ, cũng ở trên những
chuyến đò ấy. Người đi rồi, người ở lại, thương là những chiếc khăn tay vẫy vẫy
thay chào.
Đi đò, dường như mọi thứ đều
khoan thai. Không thấy kiểu chạy ngang cái vèo như khi qua những chiếc cầu.
Người ta không vội vàng. Ai cũng xuống đò từ từ, đợi nó rời bến, rồi khi nó cập
bến lại chậm rãi lên bờ. Và có lẽ vì thế, những câu chuyện có dịp kéo dài ra
hơn, những con người có dịp gắn kết gần gũi với nhau hơn. Hàng xóm hỏi thăm
chuyện làm ăn, đồng nghiệp bàn công việc, kẻ xa xứ tay bắt mặt mừng với người
quen cũ… Thỉnh thoảng, vài người khách mua ủng hộ bà bán vé số lụm khụm, ông
bán bánh bò nghèo khổ, chị bán trái cây, anh bán đậu phộng… Nếu không phải là ở
trên đò, chắc có lẽ những mối quan hệ cũng sẽ không diễn ra thân thương như
thế.
3.
Tôi đã may mắn, mà đúng hơn là cố
tình, đi trên chuyến đò làng trong cái đêm cuối cùng trước ngày nó ngừng hoạt
động. Đêm cuối cùng trên chuyến đò làng, xin hãy đưa thật chậm để khách sang
sông còn kịp ghi lại thật kỹ những khoảnh khắc nầy. Để mai đây, còn có cái để
nhớ để thương, để nhắc nhau rằng: “Hồi đó, nơi đây…”.
Sau nầy, khi qua khúc sông quen
đã vắng bến đò xưa, bùi ngùi biết bao! Mỗi người chúng ta có thể sẽ đi qua hàng
trăm chuyến đò khắp nơi, nhưng có nơi nào nhớ sâu đậm bằng chốn quê nhà? Bến
đò, không chỉ đơn thuần mang nhiệm vụ đón đưa. Nó còn là nơi neo giữ một khoảng
ký ức - vời vợi xa, mông lung, mà cũng thật gần, thật đủ đầy, đầm ấm. Nó là sợi
dây gắn bó bền chặt của những người con xa xứ. Để mỗi lần trở về, họ lại thấy
hình ảnh con đò quen thuộc, vững chãi, dung dị và bình yên.
Một chút gì đó gọi là hoài niệm
bâng khuâng, xa xót cho những điều thân quen bỗng trôi tuột rất xa khỏi tầm
mắt. Nhưng đó là điều tất yếu của lịch sử, sông sâu đò nhỏ đã không còn, chiếc
cầu mới mở ra một hình ảnh mới, về tương lai.
“Cây đa trốc gốc trôi
rồi
Đò đưa bến khác em ngồi đợi ai?”
(Ca dao)
Tạm biệt và tri ân lịch sử hàng
trăm năm của bến đò Đình Bình Thủy.
VĨNH THÔNG (tác giả giữ bản quyền)
___________________________________
Rất thích đoạn này, cám ơn tác giả!
Trả lờiXóa"Đi đò, dường như mọi thứ đều khoan thai. Không thấy kiểu chạy ngang cái vèo như khi qua những chiếc cầu. Người ta không vội vàng. Ai cũng xuống đò từ từ, đợi nó rời bến, rồi khi nó cập bến lại chậm rãi lên bờ. Và có lẽ vì thế, những câu chuyện có dịp kéo dài ra hơn, những con người có dịp gắn kết gần gũi với nhau hơn. Hàng xóm hỏi thăm chuyện làm ăn, đồng nghiệp bàn công việc, kẻ xa xứ tay bắt mặt mừng với người quen cũ… Thỉnh thoảng, vài người khách mua ủng hộ bà bán vé số lụm khụm, ông bán bánh bò nghèo khổ, chị bán trái cây, anh bán đậu phộng… Nếu không phải là ở trên đò, chắc có lẽ những mối quan hệ cũng sẽ không diễn ra thân thương như thế"
Cám ơn Lưu Vân đã đồng cảm, chúc vui!
Trả lờiXóa