Gió nhẹ nhàng gọi mùa
Chật chội nắng ban trưa
Hè rực hồng tất cả
Mùa sang gọi sang mùa.
Mây vờn mấy tầng không
Cơn mưa nào bất chợt
Áo em chiều đẫm ướt
Má em chợt ửng hồng.
Cây lá reo mầm xanh
Nghe mùa sang ấm áp
Nắng hè dù chói chang
Yêu thương cứ dâng tràn.
Cội phượng già lay lay
Bay lên từng cánh mỏng
Ve giục giã đâu đây
Bao nhung nhớ vơi đầy…
HƯƠNG SỨ
Nồng nàn hương sứ
quyện bay
Nghe trong gió thoảng hoa say đất trời
Trắng trong tựa ánh
sao rơi
Hương chiều man mát bao lời xuyến xao
BỜ TRE XƯA
Nắng hè bỏng rát nhớ bờ tre
Một thuở vi vu gió gọi hè
Lá thắm một màu thân thẳng đuột
Bờ tre vẫy gọi bóng hình quê.
Bờ tre mái ngói đồng lúa xanh
Yêu lắm hương
quê gió ngọt lành
Chiếc võng tre nằm nghe kẻo kẹt
Lời ru của mẹ, ánh trăng thanh.
Cơn gió hè chiều gọi hồn xưa
Mái tranh tô điểm mấy hàng dừa
Mấy cội tre già đang trở giấc
Bờ tre rộn rả dưới cơn mưa…
NGUYỄN VĂN KỶ
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét