Lướt qua tên tập thơ dễ làm người ta nhớ đến câu hát Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ… Có điều gì đó giống nhau ở đây trong 4 câu thơ thay lời bạt của tác giả: Mười năm vẫn mới màu hoa cũ/ ráng nửa mùa rơi cây mệt già/ mình về ôm chổi không đành quét/ thương khoảng sân nghèo chút đỉnh hoa...!
Sinh năm 1984, Lê Minh Chánh hiện là bác sĩ công tác tại Bệnh viện H.Thanh Bình (Đồng Tháp). Anh in tập thơ đầu tay năm 30 tuổi với đúng 30 bài như đánh dấu chặng đường “lập thân” của mình. Một người làm thơ trẻ “đơn thân”, người đọc ngỡ sẽ gặp những vần thơ ngọt ngào, mặn nồng viết về tình yêu, nhưng không thơ Lê Minh Chánh dường như luôn đau đáu một nỗi niềm:Mùa thu đến bên đời lặng lẽ/ tìm lại nhau trong góc lãng quên/ chiếc xích đu trong khu vườn bỏ vắng/ từ lâu rồi thôi kể chuyện thần tiên... (Nhớ lại).
Hay trong bài thơ có cái tựa cũng chính là địa danh Thanh Bình: Loanh quanh phố mặt người đầy bóng tối/ hết đường đi chưa kịp giáp nỗi buồn/ trong quán vắng hai ly cà phê nguội/ và đêm dài gió bạt sợi mưa nghiêng...
Không như những người làm thơ trẻ khác chuộng lối viết mới, Lê Minh Chánh trung thành với phong cách thơ truyền thống; cái lôi cuốn trong thơ anh là ngôn từ giàu hình ảnh, cấu tứ độc đáo. Và xuyên suốt 30 bài thơ với hơn 70 trang giấy ở đâu người đọc cũng bắt gặp cái “tình” hết sức đằm thắm như trong bài thơ viết về người cha của mình: tóc sương phơi bay chạm vùng ký ức/ chén rượu buồn cha uống với mênh mông/ nói gì đây con chưa từng trận mạc/ rót rượu cho cha xin một ít phần mình... (Lắng). Với mẹ, thơ anh cũng là những lời thủ thỉ: Mẹ ơi… con không khôn được như người/ cũng không ngu dại ơi hời oan ương/ người ta ghét có mẹ thương/ chảy xuôi nước mắt một đường… gột trôi (Nhớ mẹ).
Điều khá đặc biệt trong tập thơ Mười năm vẫn mới màu hoa cũ của tác giả Lê Minh Chánh, một người làm thơ trẻ chưa lập gia đình đó là từ “em” hoàn toàn vắng bóng. Chỉ duy nhất một lần anh nhắc tới trong câu chẳng còn em, em thuở tiễn đưa ta trong bài Thanh Bình. Cũng có thể vì đây là tập thơ đầu tay nên anh đã đưa vào khá nhiều đề tài về quê hương, bạn bè...: Về quê, Chợ chồm hổm, Một hôm bạn rủ ta về núi, Chuyện con cá nhỏ...
Hay biết đâu chừng một tập thơ tình viết cho người yêu dấu của anh đang trong giai đoạn hoàn chỉnh. Đợi vậy!
Tập thơ Mười năm vẫn mới màu hoa cũ của tác giả Lê Minh Chánh do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ và Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Đồng Tháp phát hành đầu năm 2014 như một món quà dễ thương gởi đến người yêu thơ.
NGUYỄN TRUNG NGUYÊN (tác giả giữ bản quyền)
____________________________________________
mình về ôm chổi không đành quét
Trả lờiXóathương khoảng sân nghèo chút đỉnh hoa
Mình đã đọc tập thơ này, rất sâu sắc, cám ơn tác giả NTN và trang web BT đã giới thiệu, cũng xin chúc mừng tác giả LMC, rất trân quý và mong tiếp tục đọc được những sáng tác hay từ anh.
"Mười năm hoa rụng mình ra quét
Trả lờiXóaQuét hết hoa lẫn rác vườn nhà
Mười năm hoa vẫn hồn nhiên nở
Cây vẫn điềm nhiên cây rụng hoa.
Mười năm vót cọng dừa bện chổi
Đi chán về ôm chổi quét sân
Quét sạch chiều cho hoa nắng rụng
Ngồi nhìn mỏi mắt một sân không…
Mười năm vẫn mới màu hoa cũ
Ráng nửa mùa rơi cây mệt già
Mình về ôm chổi không đành quét
Thương khoảng sân nghèo chút đỉnh hoa".
Đây có thể nói là bài thơ hay nhất trong tập thơ, cũng là tựa đề cho tập thơ, mà mình đã từng đọc, và rất ấn tượng. Một giọng thơ sâu sắc!
http://www.bongtram.com/2012/11/mau-hoa-cu-chum-tho-le-minh-chanh.html
Cám ơn 2 bạn Nguyễn Thạnh và Minh An đã chia sẻ, thơ LMC là một giọng thơ khá ấn tượng, W.BT cũng đã từng giới thiệu cách đây khá lâu (như bạn Minh An cũng đã nói).
Trả lờiXóaCác bạn cũng có thể đọc thêm tại đường dẫn:
http://www.bongtram.com/2012/11/mau-hoa-cu-chum-tho-le-minh-chanh.html
Chúc vui và mong tiếp tục quan tâm ủng hộ W.BT
"Mình về ôm chổi không đành quét
Trả lờiXóaThương khoảng sân nghèo chút đỉnh hoa".
Đồng cảm. Tôi từng tự hỏi sao người ta lại bê tong hóa sân trường, lề đường tất tần tật mà không để cho cỏ, llá và hoa nẩy nở như vườn/ rừng. Bịt như thế thì cảm xúc đâu để mà sống.