LỜI
NGƯỜI RA ĐẢO
Con
đường ta đi từ cửa sông
Con
đường ta đi rẽ sóng
Con
đường ta đi nóng bỏng mặt trời
Con
đường ta đi nóng bỏng tuổi hai mươi
Cuộc
sống như tìm thấy
Tình
yêu trong trái tim
Cuộc
sống ta giữ lấy
Mùa
xuân trong mắt em
Ta
đi trên Đất
Ta
đi trên Nước
Bàn
tay giơ cao trên mũ
Làm
thành Dáng Đứng Việt Nam
Ta
chọn gì giữa hai bờ Sống – Chết?
Sự
sống lớn lao ta chọn
Cái
chết cá thể ta chọn
Trầm
tĩnh và lạc quan
Cho
ta
Cho
em
Cho
những người đang sống và đã khuất
Cho
quê hương rừng vàng biển bạc
Đêm
tuần canh mắt ta là sao biển
Làm
thành Dáng Đứng Việt Nam
Ta
và đồng đội
Như
những người thợ săn giữa rừng đêm không sợ cọp gầm
Cảnh
giác trước những con thú biển bằng sắt
Cảnh
giác trước những tiếng nổ
Chúng
lấy máu người ướp mặn biển khơi
Ta
không cúi đầu trước ta
Chỉ
cúi đầu trước bài Quốc ca mặc niệm
Ta
thả vòng hoa
Trôi
về Trái tim Tổ quốc
Hãy
để cho lịch sử lên tiếng
Và
nhân loại chiêm nghiệm bằng sự lặng im
CÁNH
CHIM TRÊN BIỂN
Mây trắng ngàn năm mây trắng bay
Biển không biết chảy. Cứ vơi, đầy…
Sóng vươn đầu bạc như bóng mẹ
Nghe hồn Tổ Quốc gọi đâu đây!
Ai biết ngày cha ông mở nước
Trường Sa dậy sóng để Sinh Tồn
San hô cát trắng, ngàn năm trắng…
Chàng trai đất Việt biết yêu thương
Quả bàng vuông đếm mùa bão tố
Chắt chiu từng hạt ngọc rây mưa
Mồ hôi, nước mắt, và nỗi nhớ…
Không ngăn anh vì nước quên mình
Ai biết thuở An Tiêm gieo hạt
Cây phong ba càng bão càng xanh
Triều cường nhấn đảo chìm vào nước
Đá mồ côi. Người vẫn tung hoành
Cô Lin đảo từng vang tiếng súng
Tay yêu
thương ôm chặt quốc kì
Máu đồng đội tan vào biển mặn
Vòng hoa buồn theo nước trôi đi…
Một hạt cát cũng là Tổ quốc
Ngọn hải đăng định phận trăng sao
Kiêu hãnh giũa trời sâu biển rộng
Cánh chim bằng vỗ cánh bay cao…
TÌNH
YÊU NGƯỜI LÍNH BIỂN
Gió
nói gì với sóng
Mà
biển sâu miệt mài thức đợi
Tre
đằng ngà lớn lên từ làng Gióng
Ngàn
năm truyền thuyết vang lời
Ông
cha thật thà chép sử
Mực
nhòe máu lửa muôn đời
Con
đường đo bằng hải lý
Ngược
dòng chạy thẳng vào tim
Anh
đi về phía cần có anh
Bằng
đôi chân sứ mệnh
Nơi
ba chiều không gian rộng mở
Trời,
mây
Nước
Cát,
san hô…
Trời
đêm trộn sao trên mũ
Sương
sa xót mặn
Run
mình
Biển
đêm
Mắt
em xao động
Cái
rét này không phải của riêng anh
Một
giọt biển cũng là giọt máu
Nếu
cái vĩnh hằng ta không biết giữ
Thì
lẽ nào nói tiếng yêu nhau?
LÂM TRÚC
________________
3 bài thơ Lâm Trúc thật ấn tuợng. Hay.
Trả lờiXóa(HOÀNG ANH 79)
Xin chào Hưng Phi!
XóaLâm Trúc rất vui trước nhận xét chân tình của bạn thơ.
Trân trọng.
Mây trắng ngàn năm mây trắng bay
Trả lờiXóaBiển không biết chảy. Cứ vơi, đầy…
Sóng vươn đầu bạc như bóng mẹ
Nghe hồn Tổ Quốc gọi đâu đây!
Thơ rất da diết, xúc cảm cứ như những con sóng dào dạt mãi. Chúc mừng chị !
Mây quý mến!
XóaCảm ơn lời chúc mừng của Mây nhé! (Lấy biệt hiệu "Mây" nghe thật dễ thương quá!)
Thân quý.