Cô Thanh ngồi buồn
bên bờ sông sâu, tay bứt nhùi cỏ dại vàng úa mới qua mùa lũ ngập.
Gió chướng thổi nhạt vòm cây mát lạnh,
nước ròng chảy xiết mang theo nhiều giề lục bình trôi nổi như hối nhau mau về
đích vì bị người xua đuổi để vào mùa vụ sau mấy tháng lửng lờ trôi vô trôi ra
theo chân thủy triều.
Lũ có công mang về lượng phù sa mầu mỡ bón thêm cho các
cánh đồng lúa bạt ngàn, những vườn cây thêm tươi tốt nhưng chính lũ cũng có phần
hủy diệt mầm sống. Nước rút mang đi nhiều thứ
rác rưởi từ trong các mương lạch đổ ra sông cái rồi dồn ra biển cả như một cuộc
“thủy táng” vĩnh hằng các vật thể nổi trôi không bờ bến, không còn tác dụng.
Tiếng bìm bịp kêu chiều
hôm nay không còn hấp dẫn với cô Thanh mà trở nên vương mang u sầu. Bìm bịp
chúng không hiểu gì cứ bình chân như vại, đậu trên ngọn cây gáo ven bờ ác ý, tiếng
kêu bồn chồn báo động nước sắp “đứng lớn”. Cô Thanh vẫn u uẩn nhìn dòng sông,
tay nhổ cụm cỏ úa như một động tác hờ không mục đích. Nước lớn trái với nước
ròng, nước lớn dâng cao hơn, dung tích dòng sông nhiều hơn, lũ thì làm ngập lụt,
dễ tác động đến sự sinh tồn của cây cối và con người mong manh như sương khói.
Không ai có thể đo kích cỡ hạt nước, hạt không khí, hạt lửa xem chúng bao nhiêu
đơn vị gì? Nhưng chính những cái vừa trừu tượng vừa vật thể ấy lại tàn phá nặng
nề, mạnh bạo hơn nhiều thứ vũ khí do con người chế tạo. Chúng dễ dàng nhận chìm
cho chết đuối, thiếu hụt gây ngạt thở, đốt sạch mọi loại trở nên thê lương… tạo
muôn nỗi ngổn ngang cho con người và cảnh vật.
Cô Thanh chưa bao giờ tư
duy triết lý như hôm nay khi ngồi nhìn dòng sông lúc chảy xiết, lúc lửng lờ,
lúc đứng lại rồi chảy xiết đưa lưu lượng nước quay về… "Mùa lũ phải có nước,
mùa khô phải có nắng. Quan trọng là kỹ năng đối đầu với thiên tai ở ta giỏi hay
dở, cái mà nhà trường cần thiết phải giáo dục trẻ con”. Cô Thanh nói thầm trong
đầu.
Cô Thanh nhớ lại một sáng,
Trang đứa lớp trưởng Ba“A” do cô làm chủ nhiệm vẫn đến lớp học và làm nhiệm vụ
phân công. Con bé tháo vát năng động lăng xăng líu tíu như mọi ngày, học hành
làm việc nghiêm túc bên bạn bè....
Chiều
tan trường con bé về, nó quen cuộc sống không cần ai đưa rước, nó tự tin có lý
trí để đối phó với tai ương. Ở vườn nó đi bắt ốc hái rau một mình là chuyện
bình thường. Nó biết bơi rất sớm có gì phải lo.
Trên đường về, Trang quá
giang xuồng một bà lão đưa về nhà bên kia làng. Trang ngồi trước mũi xuồng cầm
dầm bơi móc tiếp bà cụ tốt bụng. Bỗng dưng một cơn lốc mạnh xoáy ngang, Trang rớt
xuống dòng sông bối rối mất bình tỉnh bị nước nhận chìm xuống nổi lên nhấp nhô
như con cá cần không khí. Bà lão già yếu không khả năng ứng cứu giúp Trang, bà
kêu la giữa khúc sông vắng tanh vời vợi không ai nghe. Trang cố bơi trong nước,
một tay còn cố cầm chiếc cặp da đưa lên cao. Nước lũ cuồn cuộn đưa Trang va vô
đám lục bình, nó chới với níu lấy từng bụi nhưng lục bình không đủ sức nâng nó
lên khỏi dòng chảy, lại quặn nó xuống đáy rễ, nó yếu sức chìm sâu vào giữa đám
lục bình dầy đặc. Không đủ sức cất lên. Cuối cùng nó sặc nước trôi theo lũ!
Bà lão hốt hoảng gặp người
thông báo, gia đình và xóm làng nó hối hả chạy đi tìm, tin dữ tới Ban giám hiệu,
cả trường nhốn nháo, cô Thanh thất thểu chạy kiếm suốt buổi. Nó biệt tích.
Nửa đêm nước ròng quay lại,
trả xác con bé gần điểm phát xuất lúc chết! Nó phình bụng trướng nước, mặt vẫn
nét ngây thơ thiên thần…
Thế là con bé bế tắc cuộc
đời ở tuổi lên tám! Trang đi về hôm ấy là lần cuối cùng không còn để cho ai thấy
nó cười tươi hiện rõ nét mặt mịn màng như phù sa đồng bằng. Cha mẹ nó xỉu đứng
xỉu ngồi suốt tháng, bạn bè lớp Ba “A” đứa nào vô lớp cũng khóc, cô giáo Thanh
nhớ thương đứa lớp trưởng thẩn thơ muốn buông xuôi sự nghiệp.
Hôm nay cô Thanh đến bờ
sông, nơi Trang lội trong nước một tay đưa cặp học lên trời, một tay bơi vào
cõi vĩnh hằng. Ngồi nhớ đứa học trò yêu thương cô hận dòng nước đã cuốn trôi nó
nên cô muốn trả thù cỏ? Không, tại tinh thần cô lơ thơ như người thất trí từ
khi lũ cướp đi mạng sống Trang. “Tại sao Trang bỏ lớp vĩnh viễn ra đi mà không
nói lời gì biểu hiện linh cảm xấu?”. Cô Thanh luôn tức tưởi tự hỏi.
Mỗi chiều về sau giờ dạy,
chăm sóc đứa con gái ruột đồng lứa Trang, cô Thanh khóc sưng mắt! Thương con
bao nhiêu nhớ đứa học trò bấy nhiêu. Cô cảm giác chưa công bằng khi chăm sóc
con mình chu đáo mà ngoài kia sông rạch lạnh lùng có một linh hồn học trò nhỏ
chơi vơi do dòng lũ xiết cuốn!
Ngày Nhà giáo, cô Thanh được
phụ huynh và học trò mang tặng những đóa hoa tươi thắm. Cô lặng lẽ mang về. Ôm
những đóa hoa vinh dự của ngành vào lòng mà nước mắt chảy ướt đẫm chúng, cô nức
nở nghe mình thiếu đi một trách nhiệm vô hình, cần để “hội đồng lương tâm” kỹ
luật mặc dù xét cho cùng cô không có gì sai lầm với thiên chức.
Cô Thanh âm thầm gom những
đóa hoa tươi đẹp vừa được tặng ngày 20 tháng 11 bó lại đến bên bờ sông, nơi
dòng nước đã cướp đi mạng sống đứa học trò thân thương vô tội. Cô đặt bó hoa và
con búp bê xinh xắn lên tờ giấy trắng tinh khôi, môi mấp máy: “Cô tặng lại con
Trang ơi!”...
THÀNH NAM
______________
truyện hay lắm anh Thành Nam, hi vọng vẫn đọc được những tác phẩm của anh từ Bông Tràm
Trả lờiXóaChân thành cám ơn Trí Nhân đã đánh giá truỵện của mình.
Trả lờiXóaTôi cố gắng gửi bài về BT theo lời khuyến khích của bạn.
Chúc nhiều sức khoẻ & hạnh phúc...