Người thầy của ngày xưa luôn coi trọng chữ “đạo”
trong khởi nhiệp dạy học. Ý niệm “Tiên học lễ hậu học văn” đã trở
thành đạo lý khuôn thước tiên khởi cho việc dạy chữ. Và như cũng từ rất lâu,
chúng ta đã thắm nhuần ý niệm nhân văn
đó, và mặc nhiên nhận nhìn đó là chuẩn mực trong tư duy dạy và học ở nhà trường.
Thật đắng lòng, khi chuẩn mực đạo lý bỗng
dưng một sớm một chiều bị lãng quên. Hệ lụy tiêu cực từ sự buông bỏ dạy “đạo
người”, vô tâm làm nếp học khuôn thước biến dạng và, hiện tượng bạo lực
bộc phát hôm nay ở nhà trường là điều tất yếu.
Xu hướng diễn biến càng ngày càng phức
tạp, buộc người có tâm phải ray rứt về sự tuột dốc đạo đức ở học sinh. Thực
trạng bạo lực học đường và sự lây lan ra cộng đồng và thành tệ nạn xã hội của
hôm nay là hệ lụy tất yếu của việc chúng ta sóm buông thõng dạy đạo người. Nhưng
chúng ta không thể đổ lỗi hết cho giáo dục, vì chúng ta cũng sớm nhận góc tương tác từ thờ ơ trách nhiệm của phía
gia đình. Vì, trong trách nhiệm giáo dục từ phía gia đình với con em họ luôn là
nhân tố hửu hiệu nhất, tác động tích cực nhất về việc hình thành đạo đức ở chính con em họ.
Thật ra, không phải không có sự quan tâm
của ngành giáo dục, vì đã có Luật giáo dục, luật nêu rõ: “Đào tạo con người Việt Nam toàn diện,
có đạo đức, có trí thức…”
Với Karl Marx: “Thiếu sự ‘dạy người’ học sinh
thiếu sự nhạy bén trong cảm xúc, không có trách nhiệm cá nhân, không có nhu cầu
tìm hiểu chân lý (cấp phổ thông). Phải giáo dục cho học sinh có ý thức trách
nhiệm song trùng, được xem như mục đích phát triển của cộng đồng”.
Và trọng tâm của giáo dục, theo Bill Gates:
“Không
nhất thiết nhồi nhét kiến thức mà xem kiến thức như một chất liệu để dạy cách
nghĩ, cách cảm, cách tư duy, chú trọng đến ‘hiểu’ hơn là ‘biết’. Dạy con em hiểu
tại sao và bằng cách nào để biết được điều đó”.
Hôm nay, muốn dạy chữ tốt, đồng thời dạy
đạo đức tốt, hai mặt then chốt của giáo dục, thật khó. Vì thực trạng tư duy ở
cha mẹ con em bị chi phối từ xu hướng hưởng thụ. Họ luôn có định hướng cho con
em mình bằng mọi giá, học vì lợi ích cá nhân, mặc nhiên với họ, đạo đức học chỉ
còn là thứ yếu.
Trước thực trạng suy thoái đạo đức ở nhà
trường, cạn nghĩ, trách nhiệm của giáo dục nên cần có sự thay đổi tư duy sư
phạm và nhà trường phải nhận thức được đạo đức luôn là nền tảng làm nên “tính
người”. Vì, “tính người là tính lịch sử do giáo dục truyền lại qua các thế hệ”.
Nhắc về nếp học và dạy chữ, ta chợt thẹn
với cha ông, thuở cha ông nếp lễ cũng là nhân cách thể hiện rõ ở tính cách
người thầy. Như chuyện về một người thầy khai tâm… một người thầy già, dù chỉ
với ít học trò, thầy vẫn áo dài khăn đóng chỉnh tề. Với hình ảnh khuôn mẫu ở
người thầy như vậy, khiến học trò dù nhỏ cũng tự khép mình vào khuôn phép.
Nhắc nhớ hình tượng người thầy của ngày xưa, chúng
ta lại có chút thẹn với lòng khi bây giờ, còn đâu đó người đứng lớp buông bỏ
nếp áo truyền thống, nếp áo dài quốc hồn quốc túy biểu trưng cho nếp nền nã ở
người phụ nữ Việt, từng là niềm tự hào nét văn hóa nhân văn dân tộc.
Cạn nghĩ, dù là học trò nhỏ, hình ảnh người
thầy khuôn mẫu luôn là “hình tượng khai tâm”, luôn đọng lại ở tâm thức đứa học trò. Ấn tượng người thầy đúng nghĩa phải là hiện
thân của văn hóa và đạo lý nhân văn.
NGUYỄN QUANG HÒA
_______________________
Cảm ơn anh Nguyễn Quang Hòa cho mình biết thêm nhiều câu hay, và học hỏi được nhiều điều.
Trả lờiXóa