MÂY TRẮNG ĐÃ BAY
(Tưởng nhớ nhà thơ Kiên Giang - Hà Huy Hà)
Người đã đi rồi dao đã rơi
Trăng xưa thôi đã khuất sau đồi
“Bông bần đã rụng theo dòng nườc
Hòa lẫn phù sa tăm tắp trôi”. (1)
“Hoa trắng thôi cài lên áo tím” (2)
Tình yêu muôn thuở mãi không nguôi
Người em xóm đạo thời binh lửa
Ai nhớ thương ai mắt ngậm ngùi.
“Khói trắng” (3) còn
vương mùi rạ mới
Ruộng đồng thơm”Lúa sạ miền Nam” (4)
“Quê hương thơ ấu” (5) chìm sương khói
Qua mấy “Cầu tre”, “Đẹp Hậu Giang”. (6)
Từ ấy xa rồi “Tà áo tím” (7)
“Cô hàng bông cỏ” (8) thật dễ thương
“Cánh đồng thơ” (9) nở nhiều hoa đẹp
Để lại cho đời khúc yêu đương.
“Mây Tần” (10) vẫn thoảng theo hương gió
“Lều thơ” (11) còn ngát chút tình quê
Thương anh xin nén đôi dòng lệ
Cát bụi từ nay đón anh về.
_______________________________
(1) Mượn ý câu thơ “Bông bần thôi rụng xuống phù sa” trong bài thơ
“Đẹp Hậu Giang” của Kiên Giang.
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) Tên những bài thơ của Kiên Giang.
(9) Trang thơ Kiên Giang phụ trách trên nhật báo Công Luận
(10) Chương trình thơ văn Kiên Giang phụ trách trên Đài Phát thanh
Sài Gòn
(11) Trang thơ Kiên Giang phụ trách trên nhật báo Điện Tín.
CÓ PHẢI MÙA THU XƯA
Có phải em là mùa thu năm cũ
Sao bỗng dưng nắng thả sợi tơ trời
Từng giọt nắng lung linh vàng đến vậy
Thuở yêu người biêng biếc giậu mồng tơi.
Có phải em là mùa thu ngày ấy
Theo chân người mơ mãi cánh diều bay
Tình mới lớn em quên trò bắt bướm
Rơm rạ quê mùa em gởi cho ai?
Có phải em là mùa thu thuở trước
Vàng ước mơ như chùm khế sau hè
Khói đốt đồng làm cay đôi mắt nhớ
Làm thơ tình chữ nghĩa lại nhà quê.
Có phải em là mùa thu dạo đó
Nghe lá vàng nghiêng theo gió heo may
Chờ đợi ai trong từng cơn mưa nhỏ
Khi bèo trôi xa mãi nước sông dài.
Mùa thu xưa theo em không về nữa
Tình mong manh như sợi khói lam chiều
Mây trắng xứ người biết em còn nhớ
Có một chàng trai trẻ đã từng yêu.
TẠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Lá cuối mùa trăn trở
Đâu nở vội lìa cành
Nhựa căng tràn thớ vỏ
Trời còn xanh rất xanh.
Em ơi đôi mắt ướt
Ta giữ cho đời nhau
Cỏ xanh mềm rất mượt
Sao lại làm tim đau.
Mây cuối mùa thao thức
Biết xuôi về phương nào
Gió thì thầm rạo rực
Hãy bay cao thật cao.
Đừng lại nói chia tay
Máu trong anh vẫn chảy
Từng hơi thở nồng say
Tình yêu thành lửa cháy.
Áo cuối mùa đã bạc
Qua rồi những cơn mê
Đường xưa vàng hoa cúc
Còn ai lạc bước về.
Môi hồng thơm hương tóc
Bốn mùa tôi đắm say
Trôi theo mùa mưa lũ
Lạnh chân cầu chiều nay.
Tình cuối mùa ai đợi
Chỉ còn lại bên đời
Mưa nguyệt cầm réo gọi
Ướt một mùa trăng vơi.
Nụ hoa vàng thuở ấy
Biền biệt một góc trời
Tạ tình người năm cũ
Khóc một mùa thu rơi.
"Thương anh xin nén đôi dòng lệ
Trả lờiXóaCát bụi từ nay đón anh về."
Bài thơ nhiều cảm xúc, xin thành thật chia buồn
Cám ơn bạn Trí Tâm đã đồng cảm với bài thơ.
Trả lờiXóa