Trong nồi cơm sớm chiều mẹ
nấu, khi hạt gạo sắp chín tới mẹ dùng đôi đũa bếp xới vun lên cho ráo nước. Ngay
lập tức anh em tôi chụm đầu vào nồi cơm đang ngùn ngụt lên hơi hít hà vui thú. Mẹ
thừa hiểu cái bụng háu đói ngày chúng tôi còn bé nên mỗi bận nồi cơm đang sôi sùng
sục, mẹ nhẹ nhàng đặt hai cây đũa bếp dưới hai quai nồi, tay giữ nắp tay
nghiêng nồi rồi nhanh chóng chắt nước cơm vào bát. Những bát nước cơm thơm
lừng, đặc sệt một thuở đã làm sáng bừng chái bếp liêu xiêu cùng tháng năm tuổi
thơ nghèo khổ.
Bố
hay nói nửa đùa nửa thật, rằng thường đũa bếp người ta chỉ dùng một cây thôi
nhưng từ những cây tre già cỗi, bố đã vót hẵn cho mẹ hai cây đũa dài chừng bốn
mươi xăng ti mét, to bằng ngón tay cái. Vậy mà khi vào bếp đôi đũa mẹ cầm trên
tay tưởng chừng như lúc nào cũng hao hớt, cũ cằn. Tôi luôn ấn tượng ở hai đầu
nơi cây đũa bếp của mẹ. Một đầu để mẹ xới cơm, gắp mắm, nếm canh còn đầu kia mẹ
để cời than, bưng nồi, vùi nướng. Một đầu vàng óng màu tre già vững chãi còn
đầu kia lầm lũi đen đúa, lặng lẽ hao mòn.
Anh
em tôi biết khôn lên cũng nhờ vào đôi đũa bếp của mẹ. Ngày còn bé con mỗi lần chúng
tôi mắc lỗi, mẹ đã dạy dỗ bằng lời răn rắn và những lần dùng cây đũa bếp bét
vào mông. Hằng nhớ như in những lúc mẹ nghiêm mặt trên tay cầm đôi đũa bếp. Có
roi mây, có cán chổi lông gà đó nhưng mẹ không bao giờ đụng đến bởi mẹ sợ làm
đau con, sợ lằn lưng lâu ngày mới khỏi. Điều đó khi lớn lên chúng tôi mới hiểu,
cơ mà có một sự thật, là cây đũa bếp ngày nao trên tay mẹ có lúc đã trở thành mực
thước rèn cặp, uốn nắn vụng dại để ngày qua ngày hành vi chúng tôi trở nên đứng
đắn hơn...
Ngày
mưa, tháng rét cùng mẹ bên bếp củi đỏ lửa, đôi đũa bếp thành ra gần gũi lạ
thường. Phải chăng do cơ địa con người hay vì ngày đó còn ăn bữa sớm lo bữa mai
mà trong những tháng ngày heo may nước bạc cơn đói bụng kéo đến vô độ vô chừng.
Những hôm lội nước chán chê, áo quần ướt sượt mà về nhà không bị mắng lại được mẹ
ưu ái cho mẻ lạc rang, củ khoai lang lùi hay miếng bánh đa nướng than… cảm giác
đứa nào cũng sướng rơn lên khôn tả. Miệng chúng tôi hau háu nhỏ rọ, mắt không
chớp nỗi khi nhìn mẹ đưa tay đảo đũa bếp trong mẻ lạc; khi mẹ lấy đũa cời những
cục than nóng thành một vòng tròn lửa sáng rực để lùi khoai, nướng bánh...
Đôi
đũa bếp lặng thinh bên mẹ trước những biến cố vui buồn trong cuộc sống. Khi vui
mẹ cời lửa rạng ngời, nhỏ nhẹ chuyện nọ đến chuyện kia. Lúc buồn khóe mắt mẹ đỏ
hoe, cúi gằm xuống đôi đũa bếp chẳng nói chẳng rằng. Thời khắc ấy không hiểu
sao bản thân tôi lại cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng. Thường ngày tự hào là người
gần gũi và hiểu mẹ nhất. Ấy vậy mà một vài giây phút lại để mẹ cô đơn; để mắt mẹ
cay xè dựa dẫm bên cây đũa bếp nhỏ nhoi...
Bên cạnh gian bếp mới rộng rãi, tiện
nghi hôm nay, vẫn còn đó chái bếp đun củi nho nhỏ mà chúng tôi xây cất lại cho
mẹ. Mẹ giờ già nua, chân yếu tay mềm, thế mà mỗi khi khỏe mạnh mẹ lại cầm đôi
đũa bếp nhóm lửa, cời than, vừa lùi sắn, nướng bắp cho cháu vừa tỉ tê hết niềm
vui, nỗi khổ, những lo âu, hạnh phúc mẹ đã trải qua. Có hôm không làm gì mẹ vẫn
ngồi đó, nơi mà dù đi đâu, về đâu tôi vẫn thấy rưng rưng mỗi khi nhớ về…
NGUYỄN TIẾN DŨNG
______________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét