Mặt trời lên cao cỡ nửa bụi tre, Thắng mới thức dậy với cảm giác nôn
nao, mệt mỏi, miệng khô đắng bởi cuộc nhậu chiều qua thiếu mồi mỡ. Ngồi bần
thần một lúc chợt nhớ tới bờ ruộng bị sạt lỡ mấy ngày nay chưa đắp, anh lục nồi
nuốt vội chén cơm nguội với con khô mặn, tu ngụm nước rồi vác cuốc bước ra
cổng. Vừa kịp gặp ông phát thư của bưu điện xã ngừng xe đạp, tay chìa bức thư
mà miệng cười khà khà. Thắng chột dạ, hỏi dồn:
- Thư đòi thuế nông nghiệp hay vận động đóng góp làm đường vậy bác Năm?
Ông Năm lắc đầu:
- Không! mày có thư nước ngoài gởi về. Cô thư ký nói ở tuốt bên Đức đó
nghen, ngon lành thiệt!
Ném cây cuốc cạnh rào, Thắng nén sự hồi hộp để đon đả mời:
- Dạ… bác Năm vô nhà uống chén trà. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!
Đặt tay lên ghi-đông xe, ông Năm hóm hỉnh đùa:
- Tao hổng ưa uống trà, nếu mày có tin vui mời uống rượu thì tao chơi
tới bến… Thôi, tao đi kẻo trưa!
Trở vào nhà, đọc đi đọc lại lá thư dài của đứa em trai lưu lạc nhiều năm
từ nước Đức gởi về, lòng Thắng mừng khấp khởi. Đặt lá thư lên bàn, anh gọi to:
- Xuân ơi! em lên xem cái này hay lắm…
Từ gian sau bước lên vung vãi hai bàn tay còn ướt nước, Xuân càu nhàu:
- Thấy vác cuốc tưởng đi rồi, chuyện gì mà như cháy nhà vậy? Đang cho
bầy heo ăn, nó phá cái chuồng muốn tanh banh…
Choàng tay ôm vợ vào sát mình, Thắng bỡn cợt:
- Thì cho tanh banh luôn! Có thư thằng Lợi em anh báo tin tháng sau vợ
chồng nó về thăm mình. Chuyến này chắc cú có… gió lớn bên Tây rồi em ơi! Chà
chà… từ trên trời rơi xuống!
Xuân như lặng đi vì mừng, chị đặt tay lên ngực thở phào:
- Cầu ơn trên phù hộ chú ấy giúp đỡ vợ chồng mình kha khá…
- Khỏe re như bò kéo xe! Nhà còn hai anh em, hổng giúp mình thì còn ai
vô đây? Xa cách hơn hai chục năm trời, cứ tưởng nó chết mất xác ngoài biển, làm
mồi cho cá mập, cá xà… Nào ngờ nay có ngày nó… vinh quy bái tổ, áo gấm về làng.
Việt kiều hẳn hoi chớ bộ chơi sao? Hôm Tết nhận được 300 “mác” với tên người
gởi là Lợi, anh cứ tưởng vậy là xong. Chiều qua đang nhậu, con mắt trái cứ giật
giật hoài, thì ra là điềm báo tin vui bất ngờ…
Niềm vui rạng rỡ trên nét mặt, Xuân muốn quan tâm tới người em chồng
bằng câu hỏi:
- Lúc đi chú Lợi bao nhiêu tuổi vậy anh?
Quấn điếu thuốc rê bập mấy hơi, Thắng trầm ngâm:
- Để anh kể lại lần nữa… Năm đó Lợi chừng mười hai tuổi mà phải theo ghe
đánh cá ngoài biển xa, được hơn tuần lễ thì gặp cơn bão lớn mất tích luôn. Anh
rầu buồn bởi nhà quá nghèo nên thằng em còn nhỏ mà phải bán mạng kiếm ăn. Trời
phật độ trì, chắc nó trôi dạt sống sót gặp tàu nước ngoài vớt đưa vô đất liền
rồi định cư luôn tới giờ…
Xuân khẽ chạm tay chồng:
- Sao chú Lợi không xin trở về đây?
Thắng bật cười, nheo mắt nhìn vợ:
- Em hỏi hơi lạ! Trẻ con một thân một mình, chắc họ giữ lại nuôi dưỡng
luôn. Chà chà… huynh đệ sắp sữa trùng phùng sau hai mươi năm cách trở, giống
tuồng cải lương quá sá!
Với thói quen quán xuyến việc nhà, Xuân thực tế hơn:
- Tiền bán heo lúc rước còn dư chút đỉnh. Em định mua lá chằm lại mái
nhà, sắm vài cái lu chứa nước, vật dụng bếp núc…, để bê bối quá chú thím Lợi về
cười vợ chồng mình!
Thắng đứng bật dậy khoát tay chặn ngang câu nói của vợ:
- Tuyệt đối không được! Cứ để nhà cửa như cũ cho vợ chồng nó về thấy sẽ
ngậm ngùi xúc động hơn. Vái trời tháng sau mưa dầm dề, nhà dột tứ tung, sân bãi
sình lầy… càng tăng thêm phần bi thảm, có điểm ngon ăn!
Trong lòng xốn xang, không đồng tình với chồng, Xuân nhẹ nhàng khuyên:
- Anh làm vậy chẳng khác nào đóng kịch lừa dối em mình, chướng lắm!
- Sao lại chướng? Thiên hạ khối người khá giả, có thân nhân Việt kiều
hỏi thăm xã giao còn dám dàn dựng kịch bản nằm nhà thương, mắc bệnh nan y, sống
trong chòi vịt, bị xe đụng lọi giò... Họ làm vậy để chi? để chụp hình gởi qua
đeo bám xin tiền dài dài. Còn đây là tình ruột thịt, em cứ để anh tính, dư
luận… nhằm nhò gì!
Thấy vợ im lặng cúi mặt, Thắng tần ngần một lúc rồi cười:
- Thật ra anh chỉ đùa cho vui, làm gì xử tệ vậy? Chỉ mong thằng Lợi giúp
tiền cất lại căn nhà này là tốt rồi!
… Đúng là vào tháng sau Lợi từ nước ngoài về
thật. Không trắng bệu, xổ sữa, đỏm dáng và nói nặng bạt mạng như phần nhiều
những Việt kiều khác, Lợi hơi gầy xanh, ít nói nhưng cử chỉ linh lợi. Vợ Lợi
thì trông sắc sảo, hoạt bát, ăn mặc khá khêu gợi: váy ngắn nửa đùi, áo thun bó
ngắn củn cởn hở ngực, bụng. Cả nhà Thắng mừng rối rít, nhất là đứa cháu trai
lúc đầu còn e dè, sau dạn dĩ quấn quit xin quà chú thím. Hàng xóm trầm trồ khi
mỗi sáng thấy Xuân đi chợ bằng chiếc tắc-xi do vợ chồng Lợi thuê dài hạn ở
thành phố về. Tiệc tùng đặc sản liên miên, bia rượu chảy tràn như nước lả.
Khách khứa, bạn bè của Thắng vui đùa thỏa thê, chúc mừng anh đủ điều tốt lành.
Thắng không ăn mặc xuề xòa như trước mà lúc nào cũng tươm tất áo bỏ trong quần,
cả khi.. đi chân đất vì lý do “mang giày dép vướng víu làm sao ấy!”. Đúng như ý
nguyện tha thiết của anh, Lợi đồng ý cho gọi ông thầu Ba Tài đưa thợ đến khởi
công xây dựng lại nhà. Về phần vật tư, anh Việt kiều ứng trước 100 triệu cho
cửa hàng cung cấp và cùng Thắng viết giấy cam kết thanh toán hết sau khi xong
nhà. Vợ Lợi cũng tỏ ra rộng rãi, kín đáo đưa riêng Xuân 10 triệu bạc tiêu vặt.
Ai nấy hớn hở bắt tay vào việc, cậu em họ Xuân được tin cậy với nhiệm vụ trông
coi thợ làm. Thấy chồng tiêu xài, đòi hỏi mua sắm phung phí, Xuân nhắc nhỡ:
- Xây nhà mới anh liệu vừa vừa thôi, đừng xem chú Lợi như cái kho tiền.
Ỷ lại vung tay quá trán có khi gặp bất trắc thì mệt lắm đó!
Thắng chẳng mấy quan tâm đến lời vợ:
- Cờ tới tay thì phất cho sướng! Cơ hội đến mà không biết tận dụng, nắm
bắt cho chặt mới là dại dột…
Nghe chồng khăng khăng nói vậy, Xuân chỉ thờ dài chẳng nói gì thêm…
Như ông bà ta có câu “được voi đòi tiên”, Thắng lại tìm dịp gợi ý cùng
em:
- Anh có mong ước xây… nhà mồ cho ông bà cha mẹ. Thuở gia đình mình
nghèo thì chịu, bây giờ nếu được cũng ráng cho nở mày nở mặt với xóm giềng…
Như hơi giật mình, Lợi trố mắt nhìn anh, nhịp nhịp bàn tay đeo chiếc lắc
vàng nặng trịch lên bàn và ngập ngừng:
- Em về lần này chủ ý thăm cùng giúp anh phần nào, chuyện xây nhà mồ tốn
kém không ít, có lẽ nên chờ dịp khác. Em đang chuẩn bị bay sang Đức, còn nhiều
chuyện rắc rối cần giải quyết. Nếu may mắn, suôn sẻ thì…
Đang mơ màng với viễn cảnh ngôi nhà mồ hoành tráng sừng sững giữa các
nấm mộ đất hoặc xây gạch thấp lè tè chung quanh, Thắng mạnh miệng thuyết phục
em:
- Anh muốn gọi người quen tới làm ngay, họ bao luôn phần vật tư trả chậm,
uy tín anh em mình đang lên như diều mà. Hoàn thành một lượt với căn nhà này
thì tốt lắm!
Suy nghĩ hồi lâu, không muốn anh mình thất vọng nên Lợi miễn cưỡng gật
đầu:
- Thôi được, nhưng anh nói nhà thầu đừng quá thúc bách chuyện tiền bạc
nghen!
- Dễ ợt! trăm phần trăm là họ ô kê ngay. Giờ anh em mình gọi xe ra chợ
lấy dàn karaôkê để tối nay chơi mát trời ông địa luôn!
Trái với vẻ háo hức của anh, Lợi buột miệng nói nhỏ một câu chỉ đủ mình
nghe:
- Diều bay cao gặp gió xoáy, gió giật thì sao? Có những vấn đề thuộc về
riêng tư, khó nói cho anh hiểu, mà hiểu để làm gì? chỉ gánh thêm phiền toái,
nặng nề…
… Ngôi nhà Thắng xây dựng xong đẹp lộng lẫy,
bên trong bày bộ sa-lông, tủ ly, ti vi, đầu đĩa… toàn loại đắt tiền. Chuyện làm
nhà mồ chỉ còn việc sơn phết, làm rào, trang trí là nổi bật giữa… cánh đồng
hoang. Thắng rất hãnh diện, ra chợ đặt in thiệp mời bà con, khách khứa và sốt
ruột chờ ngày rửa tay bày tiệc linh đình. Tính Xuân thì lo xa, thỉnh thoảng lấy
xấp hóa đơn vật tư, công thợ ra xem rồi ngó chằm chằm cuốn lịch vơi dần, lòng
nặng trĩu lo âu. Sau đêm vợ chồng Lợi hục hặc, đay nghiến nhau vì sự khuất tất,
mâu thuẩn vấn đề làm ăn chi đó bên Đức, Xuân đã nghe không ổn. Điều an ủi Xuân
là cô vợ Lợi không có lời nói hoặc thái độ gì đụng chạm chuyện tiền bạc giúp đỡ
gia đình anh chồng. Sáng sau, chú em Việt kiều từ giã đi cùng vợ về quê cô ấy,
tới nay hơn tháng chưa trở vào. Chỉ biết ở miền Bắc chứ không rõ chính xác địa
phương nào. Băn khoăn mãi, một tối lựa lúc chồng đang xem ti vi, Xuân khẽ bảo:
- Em lo không ngủ được… Ngoài số tiền vật tư chú Lợi ứng trước, mình còn
nợ hơn trăm triệu. Tiền bán bầy heo cũng đổ vô đó, hết vốn nuôi tiếp. Hồi
chiều, lúc anh đi nhậu thì ông thầu Ba Tài như chực sẵn, a thần phù vô tận bếp.
Ổng say mèm, cằn nhằn đòi nợ rồi chồm chồm sấn tới biểu em phải cam kết… bằng
miệng, may mà con mình về mới chịu thôi. Anh nợ nần mà đi nhậu hoài, một mình ở
nhà em sợ ổng quen thói tới… làm ẩu!
Đốt điếu thuốc thơm gắn lên môi, Thắng bực dọc cười khẩy:
- Giậu chưa đổ mà bìm bìm muốn leo, cha nội này chắc thèm ăn đòn? Ba Tài
là thầu vườn con con bày đặt in danh thiếp làm phách, anh ngán cái cóc khô!
Thằng Lợi xa xứ nhiều năm, nay hứng thú du sơn ngoạn thủy đôi tháng có gì lạ…
Xuân bó gối ngó hai con chó sành le lưỡi chồm hổm cạnh cửa, thở dài:
- Có mấy công ruộng làm kiếm gạo ăn, anh cho mướn rẻ, phải chi…
Ngữa người trên ghế sa-lông, Thắng hơi cáu:
- Bộ em thích vai vác cuốc, chân dính phèn suốt đời sao? Thằng Lợi hứa
sẽ mua cái ki-ốt ngoài chợ thị xã cho em bán vải sợi, mỹ phẩm, kinh doanh khỏe
thân hơn. Thôi em vô nghỉ cho anh xem chương trình ca nhạc nước ngoài, mở mang
kiến thức…
Xuân lặng lẽ bỏ vào buồng nằm cùng con trai, chị biết rằng mình sẽ lại
mất ngủ như những đêm trước…
… Hai tuần lễ sau có tin Lợi dính líu chuyện
buôn hàng cấm cùng tranh chấp tiền bạc bất chính với vợ từ lúc còn ở nước
ngoài. Cô ngấm ngầm nhẫn nhịn, chờ khi về quê mới phản ứng mạnh. Lợi cay cú,
rượu chè say sưa phát sinh chuyện hành hung người thân bên vợ gây thương tích,
bị bắt giữ, xử phạt và bồi thường thiệt hại khá nhiều tiền. Trắng tay, chán
ngán cùng cực nên Lợi lấy vé khứ hồi bay thẳng về Đức, quên béng luôn số nợ to
tát mà anh chị mình đang nhận lãnh. Cảnh nhà Thắng hiện nay thật bi đát, nan
giải. Hết hứa hẹn, đấu khẩu đến mắng chửi cạn tàu ráo máng với các “đối tác”
chủ thầu, chủ vật tư… riết rồi Thắng đánh bài chuồn êm, để vợ tìm cách hưỡn
binh, đối phó. Anh tạm lánh mặt nương nhờ nhà người bạn thân ở xã bên. Mươi bữa
sau, các chủ nợ họp bàn ngoéo tay nhau phát đơn kiện. Xuân vội gởi con, chờ
trời tối mới len lén đi cặp bờ kinh, băng ruộng tìm chồng. Cùng ngồi trong bóng
tối sau vườn, nghe vợ khóc thút thít kể lể nỗi khổ tâm, Thắng buồn xo một lúc mới
lên tiếng:
- Chẳng biết thằng Việt kiều lưu lạc này có nghĩ tới chuyện sẽ bay về…
chia lửa cùng mình hay không? Em liệu nơi nào đáng tin thì gởi giấu ba cái đồ
đạc giá trị, lỡ bị phát mãi cũng còn…
Giọng Xuân trầm xuống như lời than:
- Còn món chi quí mà giấu? Sa-lông, ti vi, tủ lạnh… mấy ông thầu tới
định giá rẻ mạt, khiêng đi chia chác hết sạch. Cái tủ ly thì hôm kia bà đại lý
bia cũng chở tuốt!
Quấn điếu thuốc rê phà khói khét lẹt, Thắng vò vò mái tóc bù xù, ho
khan:
- Giậu đổ thì bìm bìm leo! Tất cả do anh không biết nghĩ xa, quá ỷ lại
vào đồng tiền người khác, ham vẽ vời xây cất nhà lớn, lại sĩ diện gồng thêm cái
nhà mồ mới mắc nợ tùm lum…
Đập tay xuống đất thình thịch, Thắng nhìn lên bầu trời đầy sao, miệng
lẩm bẩm:
- Hú ba hồn chín vía… thằng Việt kiều! Mày ráng… từ trên trời rơi xuống
giúp anh mày phen này… Thắng ơi!
NGUYỄN KIM
__________________
Viết chi mà giống như thiệt vậy bạn Nguyễn Kim! Truyện hay. HHT
Trả lờiXóaCảm ơn nhà thơ Hoài Huyền Thanh có lời khen, động viên mình viết tốt hơn. Những truyện dạng này thường dựa vào cái cốt thật, hư cấu thêm với chút khôi hài cho bạn đọc... cười mỉm là đã vui. Tình thân. Nguyễn Kim.
Trả lờiXóa