CHÙA XÀ TÓN
Từ xa xưa
Loài khỉ đu mình trên những cành cây
Như những nhà tiên tri chỉ về nơi trú ẩn
Ai đã từng đi qua
Ai đã từng có phút giây ngẫm nghĩ
Mà khai sinh thành bể rọi tâm hồn
Rồi mùa đi qua,
tháng đi qua
năm đi qua
chiến tranh… cũng từng qua
vẫn sừng sững đứng lặng thinh giữa lòng thị trấn
lặng lẽ lắng nghe hư thực của đời người.
Hôm nay.
Ta cúi đầu trước Đức Thế Tôn
Xin thứ tha cho những điều chưa lầm lỗi
Và nghiêng mình quanh vị Thần bốn mặt
Nguyện bốn phuơng mãi gắn kết một nhà
Ta cũng nhìn lại mình truớc mặt nuớc guơng soi,
rọi lòng ta trong phạm trù danh lợi
phút chốc nữa đây ta sẽ trở về phố thị
hỏi đường nào về thanh tịnh bổn lai.
VIẾT CHO MÙA THU
Khi những chiếc lá vàng nhè nhẹ rụng rơi
Tôi hình dung mùa thu đi qua trong từng ngăn cặp
Và ở đó,
lũ học trò nhìn nhau cười,
trố mắt…
làm nên những… thiên đường xanh
Trò chơi thuở bé
Còn đọng lại bao nhiêu ?
Sao ta lại nhớ mõi trò chơi trốn tìm khi bịt mắt ?
Có lẽ để ngồi xem trong các cô cậu học trò đang loay hoay tìm chỗ nấp
Có ai biết mình cả đời vẫn loay hoay.
Mùa thu nay,
Ta khao khát muốn tìm về ngăn cặp thuở xưa
(không phải là những ngăn cặp thường đựng những bộ hồ sơ,
hay những hợp đồng đưa ta lên - xuống )
Mà ở đó chỉ chứa một chiếc khăn có những viền tươi xanh lấp lánh
Để cùng bạn bè ta dệt lại… một thiên đường
bằng trò chơi
bịt mắt…
trốn…
tìm…
KHUẤT...
Núi đứng yên luôn tự nói với mình về không gian cao độ
Biển rì rào như muốn nhắn nhủ với người về độ nông sâu
Dằng dặc mùa
Dằng dặc tháng
Dằng dặc năm
Ta !
Cứ đi tìm…
Mãi đi tìm …
Cả đời nhìn lại
Bóng mình khuất xa.
NGUYỄN THẮNG
__________________
"Mùa thu nay,
Trả lờiXóaTa khao khát muốn tìm về ngăn cặp thuở xưa
(không phải là những ngăn cặp thường đựng những bộ hồ sơ,
hay những hợp đồng đưa ta lên - xuống )
Mà ở đó chỉ chứa một chiếc khăn có những viền tươi xanh lấp lánh
Để cùng bạn bè ta dệt lại… một thiên đường
bằng trò chơi
bịt mắt…
trốn…
tìm…"
Đoạn thơ này rất xúc động, hay lắm. Xin được chia sẻ cùng tác giả.