Xế chiều thăm vườn về và tắm rửa xong xuôi, ông Ba Quí không lo cơm nước
mà thong thả lại võng nằm tòng teng, ngẫm nghĩ việc nhà. Mấy chục gốc táo cho
trái non sum suê hứa hẹn mùa thu hoạch thắng lợi, lại thêm mười sào gừng đang
xanh tốt, đôi tháng nữa là nhổ được và theo thông tin mới thì một cơ sở ở huyện
đã bảo đảm thu mua với giá cao hơn năm rồi. Vậy là đủ an tâm về khoản thu nhập
gia đình. Chà! Mấy mẹ con nó hôm qua về bên ngoại chơi, không xa mấy nên hổng
chừng chiều nay về…
Nằm khan cũng chán mớ đời, ông Quí tặc lưỡi
sốt ruột, phải chi có “độ” lai rai vài xị cho đỡ buồn. Nhậu linh tinh ông không
thích, đối tượng có hợp tính, chuyện trò mới hứng thú. Nghĩ tới đó bất giác ông
nhảy mũi liên tiếp ba lần. Chà! ai gọi ta đó? Không phải, là do mùi tỏi ớt xào
nấu thơm lừng từ nhà Năm Ngọ hàng xóm gởi hương cho gió đưa sang. Nhớ tới anh
láng giềng, Ba Quí thoáng chút trầm tư. Bạn bè thân thiết gần mười năm, chỉ vì
chút mâu thuẩn đường nước tưới tiêu gây nên cuộc tranh chấp kéo dài cả tháng
trời. Đành rằng sau đó ủy ban xã đã giải quyết ổn thỏa đôi bên, nhưng cái tình
nghĩa cũ bị sứt mẻ tơi bời, vì lòng tự ái ai cũng khẳng định mình hoàn toàn
đúng lý. Thật ra hai ông chưa nặng lời xỉ vả nhau, nhưng hai bà vợ bị kích động
nhiều qua những lời bóng gió, khiêu khích dẫn đến tình trạng hồn ai nấy giữ,
cấm cửa đi lại với nhau. Bình thường vào hoàn cảnh này, chẳng cần đợi Năm Ngọ
lấp ló hú một tiếng quen thuộc, ông Quí cũng thoải mái bước qua thù tạc tự nhiên.
Tình hình bây giờ đã khác, thấp thỏm trông ngóng hóa ra ông thèm ăn nhậu tới
mức bất cần sĩ diện hay sao? Mùi thơm quái quỷ phảng phất lúc lúc lại xộc thẳng
vài khứu giác ông, cảm giác vừa kích thích tì vị vừa gây sự nôn nao, khó chịu.
Cầu được ước thấy! đã thấp thoáng bóng người sau rào bông bụp rồi. Năm Ngọ đột
ngột xuất hiện, miệng cười tỉnh queo:
- Làm gì buồn xo vậy ông bạn? Rảnh không?
Ngạc nhiên chưa? Gần hai tháng trời chẳng ngó mặt nhau, nay nhân cơ hội
trên sân nhà nên Ba Quí có điều kiện quan sát đối thủ một thời. Năm Ngọ mặc
sơ-mi dài tay, quần đùi, mang dép, bộ dạng khá lịch sự trông khác vẻ luộm thuộm
thường ngày. Có thể gọi đây là sự lạ. Ngầm đoán lý do, Ba Quí lấy giọng hòa
hưỡn thăm dò:
- Rảnh mới ngồi đây… đón gió để nghiền ngẫm sự đời cùng tình người bạc
bẻo!
Cười vo cái mồm cá rô khá dễ ghét, Năm Ngọ nhếch mép ra chiều thân mật:
- Vợ con mình vằng nhà, tôi mời ông qua nhậu, có mồi bén lắm! Nhân thể
xí xóa vụ cái đường nước…
Nhớ lời vợ dặn nhiều lần như kinh nhật tụng, Ông Quí cảnh giác:
- Ừ… nhậu thì được, nhưng chuyện đã qua tôi đề nghị đừng nhắc lại mất
vui!
- Ờ… ông nói chí phải. Qua liền nghen, tôi đợi!
Ngó theo Năm Ngọ xăng xái đi ra, Ba Qúi có đắn đo đôi chút. Nhà chỉ một
mình, vợ con chưa về tới mà “chém vè” bày cuộc rượu với thằng cha “miệng cá
rô”- lời vợ ông gọi Năm Ngọ- cũng hơi quá đáng. Nhưng người ta có lòng, mình bỏ
bụng coi sao được? Sống theo phương châm dĩ hòa vi quý mới là cách xử sự của
bậc cao thượng, quân tử. Chơi luôn! Chiết từ bình rượu ngâm thuốc thập cẩm ra
đầy chai 5 xị, ông Quí khép cửa nhà rồi nhanh chân sang nhà người… có mồi bén!
… Một dĩa hon tươm mỡ
đầy ắp, một tô xáo măng tràn trề, tất cả đều là thịt chó. Mồi mỡ cỡ này coi như
quá tải. Năm Ngọ lại luôn miệng mời mọc, nài ép Ba Quí cứ dùng thật tình, không
khách sáo. Nhai nuốt đánh ực cục thịt to, ông Quí khịt mũi ngập ngừng:
- Hình như ông cho gia vị hơi nhiều, nấu nướng gì mà tróc mẹ nó da, nhớt
nhớt. Tôi ăn nghe như nhẩn nhẩn, đăng đắng, có mùi… mùi hơi lạ lạ…
Gia chủ thản nhiên cạn ly rượu, khè một tiếng rồi giải thích:
- Ờ… tôi lỡ ướp đại hồi, tai vị quá mức. Nhưng chế biến món cẩu nhục thì
cốt yếu phải giữ lấy cái mùi đặc biệt rặt chó của nó mới là dân sành điệu. Ông
đồng ý chưa?
Ba Quí đâu thể đánh mất tiếng sành điệu và để chứng tỏ nên ông lại gù
gật, tay gắp miệng nhai phục vụ tận tình cái bao tử đang cồn cào từ xế chiều
tới giờ. Đúng phong cách chủ nhà nhịn miệng đãi khách, Năm Ngọ vui vẻ nhìn ông
hàng xóm cặm cụi nhồm nhoàm, nét mặt đầy vẻ thỏa mãn, khoái khẩu. Trời sụp tối,
chai rượu sắp cạn, mồi mỡ đã vơi nhiều, Ba Quí căng bụng, ngà ngà dựa ngửa ra
ghế và nêu cái thắc mắc hơi bị chậm:
- Sao suốt buổi hổng thấy ông ăn? Ông chỉ đưa cay toàn dưa khế, tôi ngại
quá!
Nhịp ngón tay lên bàn như có điều thích thú thầm kín, Năm Ngọ tủm tỉm
cười:
- Trong nhà còn cả nồi, ai ăn cho hết? Tôi đặc biệt ưu tiên cho ông, dễ
gì có dịp may này. Ba vụ lấn cấn trước đây, giờ phút này tôi tuyên bố xóa sổ
dứt!
Một thoáng nghi ngại vẩn vơ lướt qua tâm trí Ba Quí. Thằng cha này chơi
đẹp đột xuất, có thật dễ dàng quên chuyện cũ? Nhớ tới vợ con, ông Quí chia đôi
ly rượu với Năm Ngọ, rồi loạng choạng đứng lên:
- Cảm ơn ông… tình thương mến thương. Tôi xin kiếu về đây!
Liếc theo sau lưng người hàng xóm, Năm Ngọ lăng xăng thu dọn, lẩm bẩm
vừa đủ nghe: “Tôi mới phải cảm ơn ông đã toàn tâm toàn ý cầu siêu tế độ cho…
con chó phèn qua bữa nhậu này. Hừ… Ba Quí ơi là Ba Quí… hú ba hồn chín vía
ông!”.
… Về đến nhà thấy mâm cơm đã dọn tươm tất, Ba
Quí chột dạ biết mình có lỗi bỏ nhà đi nhậu. Nghe vợ cằn nhằn một lúc, ông bỏ
lại võng nằm im re. Bà vợ tưởng ông giận nên nhẹ giọng:
- Thôi… nhậu rồi cũng ráng dậy ăn chén cơm ông ơi!
Ba Quí gượng cười mà hai mắt muốn ríu lại:
- Tôi no lắm, bà với hai con cứ ăn. Tại Năm Ngọ bày nhậu, muốn mình bỏ
chuyện cũ…
Bà vợ chợt cau mày, gắt gỏng:
- Đã dặn rồi! thằng cha… miệng cá rô ấy không tốt đâu. Chửi lộn với vợ
chồng mình muốn tắt bếp, bởi thói ngang ngược muốn giành đường nước. Xã xử chả
thua, giờ biết bụng dạ họ ấm ức, oán hận ra sao mà nhậu chung. Ông coi chừng nó
đá giò lái, thua hốt me gỡ bài cào…
Đang lựa lời chống chế, Ba Quí chợt muốn tỉnh rượu khi nghe thằng con
trai út vọt miệng kể một hơi:
- Ba ơi! hồi trưa qua con câu cá rô dọc bờ kinh trên, tình cờ thấy bác
Năm Ngọ chống xuồng vớt con chó chết sình trôi lềnh bềnh ngoài sông vô, ruồi
nhặng bu thấy phát ớn! Con tưởng bác ấy tử tế, lo ô nhiễm môi trường chung nên
vớt chôn. Dè đâu, ổng đốt rơm thui con chó, mổ bỏ ruột rồi chở về nhà. Mùi khói
khét lẹt, bốc hơi tanh muốn ói...
Con gái lớn Ba Quí buông đũa ụa khan, rùng mình sợ hãi. Bà vợ ông sửng
sốt, lo lắng quay sang chồng:
- Ông với Năm Ngọ nhậu mồi gì? mà nó có ăn cục nào không? dễ gì…
Ba Quí đổ mồ hôi hột, khóe miệng giật giật lắp bắp:
- Thịt… thịt chó! Nó bảo là đãi riêng tôi để quên chuyện tranh chấp… à,
tôi hiểu ra rồi. Thằng Năm Ngọ quả là quân xỏ lá!
Gào lên một tiếng căm giận, ông chụp cây gài cửa chạy sang sân nhà ông
hàng xóm “tình thương mến thương”, quát to:
- Ê… Năm Ngọ! mày nỡ nào vớt con chó chết trôi sông sình thúi mời tao ăn
để trả thù vụ đường nước? Đồ tiểu nhân, phen này tao chơi tới bến!
Nhà Năm Ngọ vụt tắt đèn, án binh bất động, có lẽ đã dự kiến vấn đề nên
chỉ phòng thủ, chẳng cần đối thoại. Hơi rượu bốc lên, Ba Quí càng thịnh nộ la hét
om sòm khiến cả xóm kéo đến hỏi nguyên do rồi cùng khuyên ông giữ bình tĩnh. Có
người lòn cửa sau thúc hối Năm Ngọ lúc này đang bối rối, lén tẩu thoát tới nhà
người quen tị nạn cho qua hồi căng thẳng. Mắng nhiếc chẳng ăn thua, Ba Quí hậm
hực quay về và đêm đó ông cứ trằn trọc mãi. Chập chờn trước mắt ông là hình ảnh
con chó trương phềnh, con mắt trắng dã, ruồi nhặng bu đầy, trôi lều bều trên
con kinh giữa trời nắng chan chan…
Ngày hôm sau, Ba Quí viết đơn thưa Năm Ngọ gởi công an xã. Nột dung bản
luận tội dài ba trang giấy, kể lằng nhằng chuyện đánh chó đuổi gà giữa hai nhà,
cuối cùng kết luận “đối phương” cố tình gài bẫy ông ăn no bụng thịt chó chết
sình nhằm ý đồ nhục mạ trước bà con lối xóm, chưa kể đến tổn hại sức khỏe do âm
mưu đầu độc một cách bí hiểm, có tính toán trước. Ông Quí yêu cầu Năm Ngọ phải
bồi thường thỏa đáng về thiệt hại vật chất và sự khủng hoảng tinh thần mà ông
phải gánh chịu trong hiên tại và… tương lai. Được mời lên xã đối chất, Năm Ngọ
mềm mỏng thừa nhận có mời ông bạn hàng xóm nhậu thịt chó với động cơ “hoàn toàn
trong sáng”, nhằm mục đích “lập lại hòa bình” hai nhà. Và Năm Ngọ hùng hồn
chứng minh rắng cho dù chó chết trôi sông, nhưng nếu có tay nghề ẩm thực, kinh
nghiệm nhiều năm, để chế biến thơm ngon thì đã sao? Ai nghe mùi hấp dẫn mà
không nuốt nước bọt? Bằng chứng thuyết phục là Ba Quí hồ hởi, hân hoan tự
nguyện chén sạch dĩa thịt hon và tô xáo măng đầy ắp. Dư luận nghe chuyện, thừa
biết Năm Ngọ mồm mép giả nai, chỉ để bày trò cắc cớ chứ tâm địa… không ác!
Công an xã nhận định xử lý vụ này thật ra không dễ, bởi phải tuân thủ
theo qui định pháp luật. Nếu xử phạt hành chính Năm Ngọ thì không được, vì hình
thức xử phạt này chỉ áp dụng cho những vi phạm chưa đến mức truy cứu trách
nhiện hình sự. Tra cứu Bộ Luật hình sự cũng chẳng thấy điều khoản nào qui định
việc mời người khác nhậu thịt chó chết trôi sông là hành vi… vi phạm pháp luật.
Đành áp dụng biện pháp nhờ người thân hai bên “nguyên và bị đơn” cùng các đoàn
thể tiếp xúc hòa giải. Năm Ngọ biết điều, tự giác đến nhà “nạn nhân” chân thành
xin lỗi trước sự chứng kiến của nhiều người. Kết quả, một tuần sau ông Ba Quí
rút đơn, tình hình lắng dịu…
Tuy vậy, thời gian sau ông Ba Quí cũng hạn chế việc uống cà phê sáng ngoài
quán đầu chợ, bởi còn ngại những ánh mắt soi mói của người quen cùng miệng mồm đám
bạn khoái khai thác đề tài nóng sốt này. Ở nhà, bất chợt thấy bà xã ngó mình
lom lom hoặc thằng con trai út liếc cười bâng quơ là ông Ba Quí lại lên cơn cáu
gắt. Cũng là có nguyên cớ đó chứ!
NGUYỄN KIM
______________
Anh Kim có nhiều đề tài nông thôn phong phú quá!Thật ngưỡng mộ.HHT
Trả lờiXóaCảm ơn Hoài Huyền Thanh đã đọc và nhận xét. Đi chơi nơi này nọ, nghe thấy nhiều chuyện tuy nhỏ nhưng hơi lạ, lại buồn cười, nên mình viết lại. Mảng đề tài loại này tất nhiên có hư cấu thêm, sao cho bạn đọc thoáng cười một chút là mình rất vui!. Tình thân.
Trả lờiXóachúc mừng anh Nguyễn Kim nhé, bài viết hay. Thơ văn song toàn, ngưỡng mộ quá.
Trả lờiXóaBạn Nguyễn Nhân có lòng ưu ái, mình thành thật cảm ơn và hứa sẽ cố gắng hơn nữa, nếu còn viết được. Chúc bạn cùng gia đình vui khỏe.
Trả lờiXóa