MÙA QUA
Mùa thu,
mùa của lá vàng rơi, mùa của niềm vui rạng rỡ
Em tinh khôi áo trắng đến trường
Tôi đứng đợi mùa qua
Nỗi nhớ nào cồn cào trang vở
Giấc mơ ơi! Giờ đã xa vời
Vẫn biết rằng ngày ấy đã xa
Còn ngổn ngang bao điều chưa nói
Nói gì đây hay chỉ ngập ngừng
Để rồi mùa qua…
Nắng hanh vàng giờ thành oi bức
Hạ về trong những cơn mưa
Con đường này tôi đã đi qua
Và ngày sau em là người bước tiếp
Mùa thi về suy tư bao ánh mắt
Khúc hạ réo rắt
Cố lên! Em cần phải vượt
Chỉ còn mùa cuối này thôi
Mùa chẳng đứng đợi ta qua
GIÓ MANG BÉ ĐI ĐÂU
Mười lăm năm gió có mang bé trở về?
Bờ đê cỏ cháy
Cây cầu khỉ sang đồng ta còn thấy
Bóng bé trên dòng kênh
Trưa hè đổ nắng
Bỗng vỡ oà
Lắc lư cầu khỉ
Ta nhảy ùm xuống dòng kênh
Giọng bé cười giòn
Tan vào dòng nước
Ngọt ngào kỉ niệm…
Ta về, trưa hè cánh đồng vẫn gió
Ngày đó bé bảo rằng:
“Gió thổi nắng đi..”
Da ngâm tóc hoe vì nắng
Gió mang bé đi đâu?
15 năm… một cuộc đời lưu lạc
Hay chỉ là một cuộc dạo chơi?
Trưa hè đổ nắng
Rặng trâm bầu lao xao
Cánh diều ơi gió lên rồi đấy
Bay lên đi! Mang bé về cùng tuổi thơ ta
BIẾT EM SAO LẠI LÀ TÔI
Biết em sao lại là tôi
Ngày em lấy chồng sóng nổi lênh đênh
Cầu tre mấy nhịp bấp bênh
Không đi hết những êm đềm ngày xưa
Biết em sao lại là tôi
Giữa muôn đợt sóng chẳng trôi vào bờ
Lục bình chìm nổi bơ vơ
Tím hoàng hôn, tím đợi chờ… sóng xa
Biết em sao lại là tôi
Ngày không đủ nhớ đêm bồi hồi mong
Lấy chồng thì phải sang sông
Con sáo sổ lồng câu hát thoi đưa
Biết em rồi chỉ em thôi
Tôi mang lóng ngóng ra ngồi bến quê
Không yêu cũng đã trót thề
Thuở ngô nghê ấy… em về tôi mong.
NGUYỄN KHÁI HƯNG
_____________________
Chúc mừng anh Khái Hưng nhé, co chùm thơ hay, rất hàm xúc, mượt mà. Hi vọng vẫn đọc được những vần thơ của anh từ Bông Tràm. Thân, HNP
Trả lờiXóa