lâu lắm rồi ta mới chạm vào ta
để khao khát đôi bàn tay gõ phím
nhón khẽ khàng thức dậy trái tim
hồn
rung cảm trước lòa xòa mưa muộn
mà có được những lung linh mong muốn
hơi ấm tay lướt nhẹ ở ngày xưa
nhung êm mất vệt tóc nhuộm lưa thưa
thành hoang phế cỏ loang tình lạnh
hong cố gắng trong ngày bão mạnh
sáng cùng đêm không thể hòa tan
và màu nắng vàng buổi trưa lai láng
tiếng trẻ con thơm mùi sữa ngoài hiên
BÂNG KHUÂNG LÒNG LỮ THỨ
về đi thôi sông xưa đang chảy đợi
bến quê neo tim tím khóm lục bình
ta mãi xa rong ruổi với lòng mình
khi
nỗi nhớ trở thành miền cổ tích
đã
vào xuân mắt cay xè cụm khói
khu
vườn trưa xào xạc lá vàng khô
nhen lửa tạm cũng ấm tim đôi chỗ
mượn
mây xa lau nước mắt chợt òa
thương
ngày xưa lưu luyến những chuyến đò
ta
sang bến không lần nào trở lại
sóng
vẫn xô đẩy theo ngày thơ dại
lăn
tăn buồn tay khua giọt nước mơ
MÙA ĐÔNG VỀ MUỘN
em đã khóc
mùa đông về muộn
mà áo len không đủ ấm hai người
khi buốt giá làm tái nhợt nụ cười
hờ hững
rớt...
giọt sương buổi sớm
mềm môi
tangày đầu đông vừa chớm
quán liêu xiêu...
cà phê đắng một mình
quán liêu xiêu...
buồn bã bản nhạc tình
nghe hơi lạnh luồn buồng tim...
đập lạc.
NGUYỄN HỮU TRUNG
______________________
Lâu lăm rồi ta mới chạm vào ta
Trả lờiXóaĐể khao khát đôi bàn tay gõ phím...
Đồng cảm tác giả nhé. Thân! MT
Lâu lắm mới lại thấy anh Trung trên Bông Tràm, giọng thơ ngọt ngào đầm ấm như xưa. Thân, HNP
Trả lờiXóa