Tác giả trẻ Võ Tấn Lợi, sinh năm 1996, quê quán An Giang, thành viên Bút nhóm Nắng Thủy Tinh, có bài đăng trên tập san Văn nghệ Châu Phú và Nắng Thủy Tinh.
MÙA LŨ ĐI QUA CÁNH ĐỒNG
Lũ vừa rút
Cánh đồng phủ đầy màu xanh của mạ non…
Và cây to không còn nữa
Chỉ còn cành nhánh trơ khô!
Ta đứng trước màu vàng của nắng
Mặt đất đầy phù sa và bầu trời xanh thẳm
Xa xa bóng ai lom khom
Hối hả cho vụ mùa sắp tới
Vụ mùa
Đầy hi vọng tinh khôi
Đầy những yêu thương
Cũng đầy ngọt bùi đắng cay và mồ hôi nước mắt…
Mặc kệ nắng
Mặc kệ mưa
Mặc kệ lòng người bão dông
Họ vẫn miệt mài bên cánh đồng
Dù làm việc không giờ ngơi nghỉ
Dù túi áo vài ba đồng lẻ
Dậy sớm thức khuya…
Từng hạt gạo ngọt bùi
Từng lời ru tiếng hát
Từng ngọn gió đông…
TRÔI VÀO KÝ ỨC
Buổi trưa hè trải dài oi ả
Bóng mẹ chập chờn trước khói đồng xa
Mẹ dải nắng dầm sương, chắt chiu từng đồng từng cắc
Để cho con ăn học thành tài.
Con vẫn nhớ những gì mẹ đã giành cho con
Nhớ những đêm
Mẹ lo lắng cho con từng giấc ngủ
Chén cơm, tấm áo…
Và lời ân cần những lúc con ốm đau.
Và nhớ thật nhiều những lời ru
Trôi dài theo năng tháng
Tiếng hát ấy vẫn vang vọng bên tai
Mẹ cho con tròn giấc ngủ…
Con vẫn nhớ cùng mẹ những buổi sớm mai
Nhóm lửa luộc khoai khi đông về rét lạnh
Mẹ luôn giành cho con những củ thật to
Bảo con: “Ăn lấy sức mà đi học”
Để đến bây giờ
Con vẫn nhớ hoài mùi ngào ngạt củ khoai quê.
Mai này con thành danh
Vẫn sẽ nhớ mãi những gì mẹ đã giành cho con lúc còn thơ bé
Bóng mẹ vai gầy đã in vào trong tâm trí
Theo con mỗi tháng ngày
Và mỗi lần… con nhìn thấy nồi khoai.
Con xin lỗi
Xin lỗi mẹ thật nhiều
Vì bây giờ con phải xa mái trường yêu dấu
Xa những hi vọng mẹ đã từng gửi gấm
Và, mẹ ơi!
Mỗi khi nhìn thấy hai hàng nước mắt trải dài trên mặt mẹ
Lòng con nhói đau…
CAO BÁ HẤN
_____________
Chúc mừng nhé tác giả, tuổi trẻ bây giờ tài cao quá, viết sâu sắc lắm
Trả lờiXóa