Tác giả trẻ Trần Văn Hiếu, cộng tác viên mới của W.BT, hiện đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. HCM
Quê tôi đứng đầu mảnh đất miền Trung nghèo khó,
thường xuyên phải hứng chịu những cơn bão tai ương kéo về. Mảnh đất miền Trung
vốn đã khô cằn vì nắng nóng, nghèo nàn bởi chỉ phát triển nông ngiệp, và luôn gặp
những điều không may mắn bởi nghề bám biển ra khơi. Ấy thế mà người dân quê tôi
vẫn một lòng với biển, một lòng với những cây lúa, hoa màu, dẫu nặng nhọc, khó
khăn, nhưng cuộc đời không vì thế mà bớt đi tiếng cười.
Ngay từ đầu tháng 7, khi những cơn mưa ngày càng
kéo về dày và nặng hạt hơn, thì đó cũng là lúc khởi đầu của một mùa bão mới.
Bão, ai nghe cũng thấy đáng sợ, nhưng sống chung với nó hàng mấy mươi năm thành
ra người ta đã quen với sự hiện diện của nó. Những năm bão về muộn, cha mẹ tôi
đều cảm thấy lo lắng, bất an. Chẳng ai muốn bão tới sớm làm gì, bởi nó tới thường
mang theo nhiều tai họa: mưa kéo dài ngập trắng cả những cánh đồng hoa màu, gió
to, sóng lớn đôi khi đánh chìm cả một con tàu lớn cướp đi biết bao sinh mệnh.
Làng chài khi đó bị bao phủ bởi một màu tang tóc, và những tiếng thở than ai
oán, não nề. Bão tới muộn như một sự thông báo cho điều gì đó bất thường. Những
năm gần đây, có khi bão tới sớm, mà có khi thì muộn hơn thường lệ. Sự thay đổi
về thời gian hoạt động kéo theo cả sự thay đổi về tần suất và sức tàn phá của
nó. Đó là dấu hiệu mà người dân quê tôi bảo với nhau rằng Mẹ thiên nhiên đang
trừng phạt chúng ta, trừng phạt thế giới loài người vì đã không biết chung tay
bảo vệ môi trường sống.
Những ngày bão nổi, gió thốc trên mái nhà từng
cơn, mưa thì nặng hạt. Cây cối trong vườn nghiêng ngả, xơ xác bởi bị gió quất
liên hồi. Tôi cuộn tròn mình trong chăn ấm, nằm nghe ba mẹ trò chuyện với nhau
về những cơn bão năm nay. Tiếng thở dài của mẹ tôi khiến tôi cũng cảm thấy lo lắng
cho cuộc sống của gia đình mình. Nghề chính của gia đình tôi là ra khơi đánh
cá, thế nhưng khi bão kéo về thì ba tôi phải nghỉ ở nhà, một phần vì ba lo cho
hai mẹ con tôi, một phần vì thuyền bé sợ không chống chọi nổi với những cơn
sóng lớn. Những ngày như thế, ba chỉ có chiếc đài nhỏ luôn bên cạnh, nó như một
người bạn thông báo cho ba biết về tình hình thời tiết và diễn biến của cơn
bão.
Những ngày mưa lớn, ngập cả khu vườn, có khi nước
dâng lên tới tận sân nhà. Vườn rau của mẹ tôi bị úng nước chết hết. Đôi mắt mẹ
hằn lên những vết chân chim của suốt những năm tháng lam lũ cực nhọc, giờ đây
nơi khóe mắt lại rưng rưng vì vườn rau sau bao ngày chăm sóc cũng đã bị tàn phá
nặng nề. Mẹ lo cho bữa cơm gia đình vốn đạm bạc nay lại càng đạm bạc hơn. Mẹ lo
sắp tới mùa tựu trường cho tôi rồi mà sách, vở, quần áo mẹ vẫn chưa chuẩn bị kịp.
Tôi biết mẹ buồn nhiều lắm. Nhưng trước mặt ba, mẹ không than thở điều gì, vì mẹ
biết ruột gan ba cũng đang cồn cào vì hơn một tuần rồi chưa ra khơi đánh cá được.
Nhưng tôi lại thích những ngày bão nổi như thế.
Bởi tôi sẽ chẳng phải tới trường đi học. Nghỉ ở nhà, tha hồ cùng với mấy đứa bạn
hàng xóm đi giăng câu, mắc lưới. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi thời đó cũng có
chung một niềm vui như tôi, đó là lội nước ở những con ngõ, ở trong khu vườn,
hay ở cánh đồng lúa bạt ngàn một màu sóng nước. Tôi thích những ngày bão về vì
ba sẽ không phải ra khơi đánh cá như mọi khi. Gia đình tôi lại được quây quần
bên bữa cơm chiều nghi ngút khói. Những đêm bão về tôi nằm trọn trong lòng ba
và nghe những câu chuyện cổ tích ba kể. Tôi thích cái cảm giác ấm cúng của chiếc
đèn dầu đang cháy leo lét, tỏa ra hơi ấm và thứ ánh sáng vàng rực.
Lớn lên, tôi mới hiểu hết được những nỗi vất vả
của ba mẹ khi bão về. Và rồi cũng từ đó tôi chẳng còn cái mong muốn bão về quê
tôi nhiều hơn nữa. Chứng kiến những lần ba mẹ phải đội mưa gió ra chằng lại mái
nhà, lo che chắn những khung cửa sổ, đàn gà. Hay nghe tiếng khóc ai oán của một
người đàn bà nào đó khi chồng con đã nằm lại mãi mãi nơi biển khơi sau một trận
bão nổi thì lòng tôi như thắt lại.
Đêm nay, nằm trong căn phòng trọ kiên cố giữa mảnh
đất Sài Gòn không bao giờ có bão, tôi nghe tin quê nhà đang trong những ngày nước
lên. Lòng tôi thổn thức nhớ về những tháng ngày nhọc nhằn ở quê khi mỗi mùa bão
tới. Nhớ về đôi mắt hao gầy ngấn lệ của mẹ và đôi bàn tay đã chai sạn vì nắng
gió của cha. Tôi nhớ về hơi ấm của những ngày được cuộn tròn trong chăn dù trời
mưa, gió rét ngoài hiên. Nhớ cả tiếng cười và sự suy nghĩ ngây thơ của mình,
trái với nỗi lo luôn canh cánh trong lòng ba mẹ khi bão tới…
Nhưng mẹ à, hôm nay con trai mẹ đã lớn khôn, đã
trưởng thành, đã biết suy nghĩ và hiểu được hậu quả mỗi khi cơn bão đi qua là
gì rồi. Trong con chẳng còn cái sở thích mong bão về nữa đâu. Thay vào đó là một
nỗi lo dành cho ba mẹ khi tuổi đã xế chiều mà phải gồng mình chống chọi với gió
mưa. Con chỉ mong trời mau sáng để gọi điện về hỏi thăm gia đình, chỉ vậy lòng
con mới yên.
TRẦN VĂN HIẾU
_______________
Sinh viên mà viết được như thế nầy cũng thiệt là quy báo lắm rùi. Ráng phát huy nữa nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Anh (Chú). Quả thực là văn còn rất yếu. Chỉ là những dòng cảm xúc bất chợt khi một mùa bão nữa lại về thôi ạ.
XóaChúc Anh (Chú) công tác, làm việc tốt ạ!