Người xưa xem nhẹ tiền như lá
Định giá cuộc đời theo nghĩa nhân.
Em nay coi nặng tiền như đá
Hẳn chút tình anh khó dự phần!
Chả trách gì em cao giọng hát
Cành đang xuân mộng tựa vườn thơm,
Đâu còn ai kiếm tình trong mắt
- Chỉ tình trong mắt - với tay trơn?
Chả trách chi đời giăng chiếu bạc
Bày cửa phù hoa dụ hoặc người,
Hay đâu dòng sống - dòng ký thác,
Muôn nẻo phù trầm một bến chơi!
Chỉ tự trách mình: Người lạc bước
Mãi kiếm tình chân giữa mắt đời,
Lẻ loi trong biển người đang cuộc
Lỡ nhịp bon chen rớt nụ cười.
TỰ BẠCH
Ta ư?
- Quyển
sách nằm sai chỗ,
Tàu nhỡ đường ray phút khởi hành
Lão mã
dốc già đang chồn vó
Còn
nghe tiếng quất gọi kiêm trình!
Ta ư?
- Ga nhỏ đường thiên lý,
Tàu chở tình em nghỉ dọc đường.
Một
mai tàu đỗ ga phố thị
Tình ta tan, chuyện đó cũng thường!
Ta ư?
-
Khô mộc nơi đồng quạnh
Trơ tán gầy che đỡ tang thương
Chồi non, lộc biếc niềm kiêu hãnh
Có được gì, hơn nỗi lo suông!
Là
ta:
- Tu
sĩ quên kinh điển
Lảo
đảo áo cơm với lụy trần
Nghiêng
ngả thuyền mê dòng sông giác
Hơn
nửa đời hư chửa thắng thân.
TỰ SỰ
Ngày chưa nắng, ấm chung trà sớm
Nghe đôi chim đang khúc tấu tình.
Tiếc ngày qua lòng chưa kịp lớn,
Sáu mươi rồi mới một bình mình!
Kìa hoa cỏ phô phang trước gió
Đời đẹp sao! Chợt nắng, chợt mưa.
Tiếc ngày qua lòng còn chút nhỏ,
Sáu mươi rồi mới một thời trưa!
Ngày nghiêng xuống vẽ miền hiu quạnh,
Mây lang thang mãi cũng chau mày.
Nghe năm tháng cười trên tóc lạnh,
Sáu mươi rồi thấm một chiều nay!
Trăng vẫn rải ánh vàng muôn cũ
Mê hoặc người ủ mộng trần ai.
Giật mình hỏi: Giờ còn mấy nụ
Mộng đời hồng giữa những tàn phai?
PHAN LẠC NHÂN
_________________
TỰ SỰ:
Trả lờiXóaThâm trầm. tài hoa!!!
Sáu mươi chưa phải là già( ý cháu nói Thơ) ! MT thích bài cuối hơn ! Chúc chú vui. Mến chào. MT
Trả lờiXóaRất cảm ơn hai bạn Ông Dung Thông và Minh Tâm đã chia sẽ.
Trả lờiXóa