Thương gửi mối tình đầu với chút
nhớ nhung từ kỉ niệm...
Mỗi sáng bước chân ngang qua sân trường,lòng bồi hồi nhớ
nhỏ, nhớ mối tình trong veo của tuổi học trò vào những tháng mưa bay. Sắp hè,
sắp mưa những cơn bất chợt, đỏng đảnh như cô bé năm nào, không biết nhỏ có còn
nhớ ta…
Ta gặp nhỏ vào một buổi sáng mùa đông mưa tầm tã, lạnh và ướt nhẹp trên chuyến
xe đông chật người. Kỉ niệm về ngày mưa ấy cứ lưu luyến ta mãi, để đến sau này
mỗi lần trải lòng trước bất kì cơn mưa nào ta cũng đều nhìn thấy bóng hình nhỏ.
Ngày ấy thật đẹp, lần đầu tiên ta biết rung rinh trước một người; lần đầu tiên
những cảm xúc trong lòng không thể định hình thành tên; lần đầu tiên trái tim
đập cho một con người xa lạ; lần đầu tiên ta nhắm mắt trên một bờ vai…
Lần cuối gặp lại nhỏ là những ngày cuối cùng của năm học, rồi như định mệnh,
hai đứa xa nhau đến bây giờ, bặt tin. Nắng ngày ấy vàng mà ngọt, ánh mắt ai
hiền mà trong, môi cười, tay bối rối, tà áo trắng bay bay nhìn trong veo và
đáng yêu dễ sợ. Ta bị nghiện ánh mắt biết cười của nhỏ, ánh mắt mà soi hồn mình
ta bắt gặp những sợ hãi khi cho chia tay.
Ba năm rồi. Ba mùa phượng rơi với không biết bao nhiêu là cơn mưa mùa đông lạnh
buốt hay cơn mưa hạ bất chợt, ta đi qua những ngây ngô của thời niên thiếu. Rồi
cứ đến tháng năm, nhìn phượng thắp lửa trên những tán cây, xòe tay hứng mưa sau
mái hiên nhà cũ kĩ, ta khe khẽ hát một bài, không đầu không cuối, vu vơ thôi.
Như mối tình ngày nào của ta vậy…
Ngày mai sinh nhật nhỏ. Năm nào ta cũng tìm một thứ gì đó để làm, rồi lại cất
đi vì ngại ngùng không dám tặng. Ba năm rồi, những món quà nho nhỏ trở nên
nhiều, nhưng cứ ở yên một chỗ cùng tiếng thở dài của ta. Biết gửi cho ai và gửi
đi đâu bây giờ?
Năm nay nhỏ 12, cuối cấp với biết bao ước mơ và hoài bão của cuộc đời. Có lẽ
đây là mùa hè cuối cùng ta còn ngồi lạch cạch gõ cho nhỏ những dòng này. Rồi cả
ta và nhỏ sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời vô tận với biết bao ồn ã xô bồ.
Chắc gì bây giờ trong lòng nhỏ còn chút gì với ta?
Thói quen cũ kĩ của người đời là nhung nhớ và ôm ấp những kỉ niệm,
dù buồn đau hay tươi đẹp. Thực ra thì ta biết chắc chắn nhỏ đang ở đâu, trên
nẻo đường nào trong thành phố bé nhỏ này. Nghịch lí thay, khi yêu nhau thì dù
xa xôi đến tận phương trời nào con người ta cũng khao khát đến tưởng chừng
không có khoảng cách. Đằng này, hai con người cách nhau chỉ một con đường với
vài lần ngõ hẻm, cũng hít thở chung một bầu không khí của thành phố nhỏ bé lại
tưởng chừng rất xa lạ. Ừ thì cũng xa lạ thật mà, và ta sẽ không đi tìm, vì ta
biết chắc nhỏ đang bình yên và hài lòng với những thứ ở hiện tại. Gặp nhau thêm
lần nữa cũng có để làm gì đâu. Biết đến khi nào ta mới quên được hình bóng nhỏ?
Dù không quên, nhưng cũng không da diết nhớ và cũng không mong mỏi đi tìm. Nhỏ
vẫn cứ ở đấy, trong một góc của trái tim và tâm hồn ta, để thỉnh thoảng mưa bay
ta lại nhớ về…
Ngày mai sinh nhật nhỏ, ta thành tâm chúc nhỏ bình yên. Vì cuộc đời ta cũng
đang theo đuổi hai chữ bình yên, có bình yên nhỏ sẽ cười thật nhiều, có bình
yên nhỏ sẽ thật hạnh phúc… Xin được giữ một chút trong trẻo và ngọt ngào của
những ngày ta còn khờ dại và ngổ ngáo...
Ta thường có thói quen nói lời cám ơn sau những chuyện đã xảy ra hay sau khi
tạm biệt một ai đó. Đơn giản, họ đã đến và cho ta những phút giây ngọt ngào,
những bài học đáng nhớ để ta lớn lên và tốt đẹp hơn từng ngày.
Cám ơn nhỏ! Cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta!
BÌNH NHÂN
____________
Qua tuổi học trò lâu lắm rồi, nhưng đọc bài viết của bạn Bình Nhân vẩn thấy lòng xao động và "rung rinh. "Thói quen cũ kĩ" của tôi là hồi tưởng, nhớ nhung quãng đời vô tự, trong sáng ấy. Cảm ơn bạn Bình Nhân đã gợi lại...
Trả lờiXóaTuổi học trò là tuổi vui nhất cả cuộc đời. Cảm thấy nhớ
Trả lờiXóaBài viết dễ thương quá !
Trả lờiXóaGiữ cho nhau sắc thắm
má hồng bầu bĩnh xưa
Giữ cho nhau ánh mắt
trong veo thời trẻ thơ
ta còn nhau kỷ niệm
Một đời nhớ khôn nguôi.HHT