Thời gian gõ nhịp với đời
Mùa yêu khẽ gọi đất trời vào xuân
Em cười trong nắng bao dung
Gió lùa sợi tóc ôm lưng nhiệm mầu
Cỏ hoa tình tự ru nhau
Tình em thơ dại kiếp nào để quên
Em còn tuổi ngọc làm duyên
Anh treo nổi nhớ dài thêm tháng ngày
Cánh chim còn nợ đường mây
Anh chưa trả nổi nợ vay bụi đường
Sợ em mắt ướt ngàn sương
Chờ nơi chớp bể mưa nguồn lại rơi
Tầm xuân nở nụ thơm môi
Dường như cây cũng đâm chồi lá xanh
Đêm nghe trăng mọng dỗ dành
Để em én nhỏ bên anh một đời!
XUÂN GIỮA SƯƠNG MÙ
Xuân về trên phố em xa phố
Ta ngậm ngùi ta để tiễn đưa
Khúc nhạc yêu thương xưa một thuở
Đâu đây vọng lại mấy âm thừa
Xuân về trên phố xuân ly biệt
Lặng lẽ mình ta đếm lá sầu
Hun hút đường mây chim mải miết
Rớt đời từng giọt thời gian đau
Bỏ phố em về miền viễn xứ
Đường quen còn sót một mùi hương
Kỷ niệm chôn vùi nơi cổ mộ
Tay ta ôm chút mộng vô thường
Có lẽ mùa xuân qua vội vã
Em vui sau một chuyến sang sông
Lỡ mai có gặp thành xa lạ
Ta vẫn còn say với rượu nồng
Rồi mai ta bỏ con phố cũ
Rày đây mai đó bước lãng du
Đêm trắng rừng hoang nghe gió hú
Nhìn xuân đang ngủ giữa sương mù!
TẦM XUÂN
Tuyệt vời chín nhánh Cửu Long
Bên em tóc quyện gió đồng bằng thơm
Ninh Kiều đêm xuống đầy sương
Tầm xuân chớm nụ trăng non đầu mùa.
LEN LÉN
Sài Gòn bên nắng và mưa
Anh về Bến Dược phố chưa lên đèn
Thuở em mắt biếc chưa quên
Trời như trở gió xuân len lén về.
SAO QUÊN
Nón nghiêng che nửa tóc thề
Chiếc cầu tre nhỏ cùng về quê em
Rượu Long An ướt môi mềm
Tình em tha thiết sao quên kiếp nầy!
HOÀNG ANH 79
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét