Một ngày với những đột ngột đầy
buồn bã. Cái cây cổ thụ nơi góc quen bị đốn mất, một nửa dòng máu trong người
ta như chảy ngược. Mỗi lần nhìn về cái góc ấy là những kỉ niệm lại hiện về,
những con người, những giọng nói, những nụ cười,... Quá ư là tươi đẹp và ngọt
ngào. Mỗi lần nhìn về cái góc ấy là trong lòng lại trào dâng một sự hụt hẫng
khó tả. Ta, buồn mà không buồn, đau mà không đau. Ta chẳng biết bấu víu vào đâu
cho những tháng ngày tương lai xa xôi nữa. Ta sống có thực chăng?
Một ngày với vô số những điều làm
ta giật mình. Em khiến ta giật mình đó biết không. Soi mình vào em, ta cảm thấy
mình đã bỏ lỡ quá nhiều, đã sống trong quá khứ quá nhiều để đến bây giờ khi
muốn thoát khỏi quá khứ ấy ta lại loạng choạng muốn ngã. Ta yếu đuối và nhỏ bé,
ta dại dột và mong manh, ta ngu ngốc và cô độc, ta chỉ một mình và một mình.
Đến cả khi em bước đến và chìa cánh tay ra rồi ta vẫn ngại ngần không dám bám
lấy. Ta bất tài và bạc nhược. Ta khốn nạn và đáng chết. Nhưng còn em, em là ai,
cớ sao lại khiến cuộc đời ta giật nẩy mình như thế này...
Một ngày với những quyết định
khiến bao người và cả ta cũng sửng sốt. Đủ rồi, cái khoảng thời gian mà ta bấu
víu vào một thế giới không thực, khóc cười mê mải cho những điều ảo mộng. Đủ
rồi những ngày ta chôn ta vào nấm mồ giả tạo. Đủ rồi!
Mùa mưa sắp qua nhỉ. Ta vẫn là kẻ
cô độc hay xoáy mình vào những cái hố ngu ngốc của ảo mộng mà lánh xa đời thực.
Ta vẫn lãng đãng như kẻ mộng du, ta đi giữa thực và hư như đứa không trí óc. Ta
đánh đồng niềm vui và nỗi buồn, ta đi tìm cách hàn gắn hạnh phúc và đau thương,
ta nhập nhòa giữa nụ cười và nước mắt. Ta sống vật vờ và lênh đênh trong thế
giới ảo mà ta tự tạo ra. Ta muốn bám vào ai đó nhưng đến khi họ chìa tay, ta
lại bạt một cái vô tình. Ta, cuối cùng lại không đủ bản lĩnh. Ta, cuối cùng chỉ
là một sinh vật khốn kiếp...
Dường như niềm vui nhỏ bé trong
cuộc sống của ta chỉ còn lại những lá thư tay, một góc quen trong kỉ niệm,
những tối trải lòng cùng thầy và nụ cười hồn nhiên của em. Ta từng bảo là ta sẽ
điêu đứng trướcc một nụ cười tỏa nắng nhỉ. Nhưng mà ta chưa bảo với em!
Ừ, em cũng cười tỏa nắng, nhưng ta chỉ dám giữ cho riêng mình. Ta không một lần
dám bước qua. Ta tự mang tội lỗi và đớn đau...
Không biết những gì mà ta đã trải
và hiểu đã bằng ai, nhưng bây giờ ta thấy mình rỗng không và phiêu du. Khi bắt
đầu và kết thúc mọi thứ, trong ta luôn là hồ nghi và dằn vặt. Em này, tha thứ
cho ta đi, chưa đến lúc rồi. Em này, nếu có thể, hãy cho ta thêm thời gian, có
được không?
Chiều qua ta trở về góc phố, trở
về con đường, trở về lối riêng của kỉ niệm, ta thấy hồn mình rưng rức khóc, tức
tưởi khóc vì một phần xương thịt đã sứt mẻ. Cái cây ấy quý hóa, thần thánh lắm
cơ, ta lang thang mãi nhưng chẳng tìm được ai để bắt đền cả. Em này, ta nên thế
nào đây...
Những tháng ngày này ta đang tiễn
đi rất nhiều thứ. Ngay cả hồn mình ta cũng bán rẻ cho trời xanh. Ta sống như kẻ
văn sĩ rởm đời. Nực cười. Thôi thì ta kết thúc đây. Đến lúc rồi em à. Một thế
giới lúc nào cũng bềnh bồng và mềm mại, không biết điều gì đang tồn tại bên trong.
Một thế giới chỉ làm ta quay quắt trong đau thương để rồi đánh lừa chính mình
rằng trái tim vẫn còn biết rung. Một thế giới làm ta mù mờ giữa dương và âm,
giữa sống và chết, giữa nhớ và quên, giữa yêu và đau,...
Thôi thì lời cuối ta xin được tạm
biệt những người ta thương yêu và trân quý, cho ta được đợi chờ những cánh thư
gửi từ phương xa, cho ta được giữ một góc của kỉ niệm để khi đổi thay lỡ có vấp
ngã ta vẫn còn chút gì để bấu víu... Cho ta được nói thương em. Một lần!
BÌNH NHÂN
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét