Theo thói quen ba năm nay, kể từ ngày ăn mừng đáo tuế lên tuổi sáu mươi,
ông Ba Móm ít khi dám ra khỏi nhà lúc trời sụp tối. Ông ngồi bàn giữa, thong
thả uống trà, kể chuyện đời xưa cho đám cháu nghe, rồi coi tivi tới gần chín
giờ đêm thì lên giường.
Vậy mà mấy đêm nay ông phải kiên nhẫn ngồi kề cửa sổ
nghe ngóng động tịnh của ngôi nhà sát ranh. Nói đúng ra thì ông đang theo dõi
chính ông Trưởng, cậu ruột mình. Theo dõi một cụ già lụ khụ gần tám mươi tuổi
ư? Mới nghe qua thật bất nhẫn. Nhưng vì mục đích gìn giữ gia phong họ tộc, ai
dám nói là không chính đáng? Được sự ủy quyền bí mật của hội đồng chín người
đứng đầu các tông chi cũng là sự kiện cực kỳ quan trọng đối với ông Ba Móm,
người trước nay không làm được điều gì nổi bật. Phải cương quyết xứng đáng với
lòng tin cậy ấy chứ sao! Nhìn đồng hồ chỉ bảy giờ ba mươi phút, ông thở dài ôn
lại nguồn cơn…
Bắt đầu từ cô hàng xóm tên Dậu mới ba mươi hai tuổi, đã ly dị chồng, có
một đứa con chừng năm, sáu tuổi. Có nghề may vá thuê, ở trong mát, lại biết
trau chuốt nên cô Dậu rất dễ nhìn, thêm cách ăn nói ngọt ngào khiến nhiều đấng
mày râu hảo ngọt phải lén nuốt nước bọt, xao xuyến trong lòng. Gần đây có lẽ vì
dư luận xầm xì, cánh phụ nữ trong xóm nghi ngờ, dè bĩu, nên cô Dậu chuyển hệ
tiếp xúc với những… ông già. Kẻ xấu mồm bào rằng cô chọn giải pháp an toàn và
thoải mái vòi vĩnh tiền bạc các lão ông ưa chơi trống bỏi. Rồi lại có tin cô
“kết nghĩa” với ông Trưởng, cho dù tuổi tác ông gấp hai lần rưỡi cô. Họ hàng
nghe phong thanh, ai cũng lắc đầu cười xòa: “Lão Trưởng làm gì có gan, có sức
mà dám xơ múi, làm ăn tay đôi với cô Dậu hừng hực, đầy đặn ấy chứ!”. Bà Trưởng
thì máu tim đã nguội, cực lực phản đối những ai lỡ lời xúc phạm đến người đứng
đầu đáng kính của họ tộc, chuyên chủ trì các cuộc lễ giỗ, hưởng đặc quyền ăn
trên ngồi trước. Cho tới khi một đứa cháu tình cờ phát hiện ông cố Trưởng đã ba
lần lận xấp tiền vào lưng để đi đêm sang nhà cô Dậu thì vấn đề trở nên nghiêm
trọng. Nguồn cơn từ hai cháu gái, một cháu trai định cư ở Mỹ quốc, đều đặn gởi
tiền về giúp đỡ gia đình và luôn có phần kha khá cho ông Trưởng. Bởi rủng rỉnh
lắm mới sinh chuyện!
… Đồng hồ gõ tám giờ, ánh trăng soi cảnh vật
mờ nhạt. Chợt ông Ba Móm nhác thấy một bóng người chống gậy thập thò bước liêu
xiêu ra đường tắt. Với lấy mảnh mâm đồng bể cùng cái que sắt, ông đứng lên ngáp
dài rồi đi lối cửa sau theo dấu “đối tượng”. Giữ kín đáo hành tung với người
già nghễnh ngãng tám mươi tuổi không khó, chỉ một lúc đã tới nhà cô Dậu. Ông
Trưởng cẩn thận ngó quanh rồi đằng hắng ba lần như mật khẩu, vài phút sau nhà
sáng đèn, cửa mở. Khách vào, cửa đóng, ông Ba Móm ngồi thụp xuống áp tai sát
vách lắng nghe. Giọng cô Dậu khe khẽ:
- Sao giờ này mới chịu tới… ứ ừ… ghét ghê!
Ông Trưởng cười cụt ngủn, khào khào trả lời:
- Tui phải giả bộ ngủ rồi… chui cửa nhà kho ra, mạng nhện dính đầy đầu
nè. Đã lao tâm khổ trí mà cô còn trách, tội nghiệp tui!
- Hôm nọ hứa gì? còn nhớ hông… ông ngoại?
Nghe rõ tiếng thở ồ ồ gấp gáp của ông Trưởng:
- Một triệu nè! Ngồi xích đây rồi… tắt đèn giùm tui!
Căn nhà vụt tối om. Tiếng cô Dậu cười khúc khích:
- Chưa đủ sợi dây chuyền… ông ngoại ơi! Ái da… mấy ngón tay y chang giò
gà xương xẩu cứng còng còn ngắt véo đau thí mồ! Ứ ừ… em hổng chịu đâu…
- Nhằm nhò gì… Tui cũng cỡ đó thôi, sức cùng lực kiệt rồi cô em ơi!
Ngồi chồm hổm chịu muỗi đốt lại nghe đoạn đối thoại chướng tai, nhịp tim
ông Ba Móm đập loạn xạ gây kinh hoảng và làm quên phứt chuyện gõ mâm đồng báo
động như đã được dặn dò trước. Gượng chống đầu gối đang run lẩy bẩy đứng lên,
ông bươn bả trở về sai mấy đứa con tức tốc thông tin đến các vị đứng đầu tông
chi. Phần ông trực tiếp sang gặp bà Trưởng kể rõ chi tiết sự tình. Mười giờ
tối, gian nhà rộng đã tề tựu người đông đủ bao quanh bà Trưởng đang ngồi tựa
lưng bên giường, sặc mùi dầu nóng. Đột nhiên bà gào lên:
- Lôi xác ổng về đây phân xử liền… Đi ngay!
Tất cả răm rắp nghe theo, ùn ùn kéo tới nhà cô Diệu với khí thế sôi nổi,
sẵn sàng đối phó cật lực với vị trưởng tộc bê bối, vụng trộm. Hơn nửa giờ sau,
ông Trưởng được điệu về, hai người xốc nách ông đặt ngồi lọt thỏm vào cái ghế
bành to giữa nhà, đối diện bàn thờ gia tiên. Trông ông khá thảm hại: chân không
dép, áo bung nút, búi tó xổ tóc rũ rượi. Bên góc trái khám thờ nhang khói nghi
ngút, bà Trưởng tọa trên ghế dựa, trông oai phong như vị… thái hậu, đảo mắt qua
rồi nghiêm mặt ra lệnh cho… quần thần:
- Khám người! cả túi trong, túi ngoài thật kỹ lưỡng cho ta!
Chẳng có tang vật nào khác trình lên ngoài cái bóp da lép xẹp, toa thuốc
Bắc cùng hộp thuốc tráng dương bổ thận mang mác Hàn quốc. Ông Ba Móm đứng nép
chỗ cột nhà, bụng dạ phập phồng lo ngay ngáy có ai đó lộ ra mình là “chỉ điểm”,
sau này khi ông Trưởng được phục hồi uy thế thì khó bề gỡ tội. Bắt đầu cuộc
“thẩm vấn”. Bằng lời lẽ gay gắt, bà Trưởng buộc “lão gia” công khai về tiền bạc
cùng mối quan hệ từ bao giờ với cô Dậu. Ông già hai tay chống cằm, ấp úng:
- Tui ăn ở cốt lấy cái đức… cái đức mặc sức mà ăn cho con cháu thôi!
Thấy đờn bà đơn chiếc khó khăn, hẹp đường thê tử, tui giúp chút đỉnh ít trăm
phụ nuôi con nhỏ. Bà há chẳng biết câu… Dù xây chín đợt phù đồ… Không bằng làm
phúc,,, làm phúc…
Bà Trưởng gằn giọng:
- Dẹp ba cái phù đồ vớ vẩn của ông đi! Nhớ cha ngày còn tại thế hay nhắc
câu… Chín mươi chưa gọi là lành. Còn ông là loại già ôn dịch, già rửng mỡ, già
mất nết, già ó đâm, già…
Trong trí tự dưng bật ra câu… già lựu đạn, suýt chút buột miệng nói luôn
thì hỏng bét, nhưng may nhờ đang bức xúc nên ông Ba Móm chỉ nhỏ nhẹ xen vô can
thiệp:
- Dạ… xin mợ gia giảm, ân điển cho cậu lần đầu. Mợ mà làm ầm lên, thiên
hạ đàm tiếu mất uy tín trưởng tộc… Xưa có câu… Nhẫn nhẫn nhất thời chi khí…
Chẳng thèm để lọt tai, bà Trường đập tay xuống giường, giận dữ:
- Đạo đức trưởng tộc ông vứt đi đâu? Già gần xuống lổ còn thèm muốn bóng
sắc, khao khát ôm ấp con nhỏ đáng tuổi cháu nội, cháu cố mình. Tôi giờ không
còn là người đầu ấp tay gối, sớm tối mặn nồng… của ông sao? Trí giả tự xử!
Hai đứa cháu ngoại ngó lom lom đôi cánh tay khẳng khiu của bà, thì thào
cùng nhau, miệng tủm tỉm cười. Mặt mày tái xanh, ông Trưởng cố chống chế:
- Thiên địa ôi! bà nói oan quá… Tui tính về thì điện tắt, đang lò mò xem
lại cái cầu chì tìm dây nóng dây lạnh, thì mấy đứa thiên binh này a thần phù
nhào vô bịt miệng xốc tui về. Bà coi chừng tụi nó bố trí… “chụp mũ” tui!
- Nói bậy! ông mà mò trúng dây nóng, nó… giựt ông thẳng cẳng rồi!
Cuộc lấy “khẩu cung” kéo dài gần hai giờ đồng hồ. Đã quá nửa đêm, ông
Trưởng mệt mỏi, thất sắc, tâm trạng lo lắng đủ điều. Nghe tiếng gà gáy sớm, đám
con cháu tản ra gần hết, ai ai cũng nhất trí để mai sáng giải quyết tiếp. Bà
Trưởng vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, nỉ non than vãn rồi dứt khoát một câu khiến
ông lão lâng lâng như người vừa được Tòa đại hình xử… án treo:
- Con Dậu một thân một mình, sống buông thả mặc kệ, tôi chỉ giận chỗ nó
đang tâm dụ dỗ lão già liệt nhược để moi tiền làm xấu mặt, chớ thừa biết ông gân
guốc, nước nôi gì mà ham? Còn tái phạm, tôi lên xã báo cáo thì có trời cứu ông.
Từ mai, ông ráng tu tỉnh lại cho xứng với vai trò trưởng tộc, nghe rõ chưa?
Đứng lên, xé toa thuốc Bắc và dẫm bẹp hộp thuốc bổ thận tang vật dưới
chân, bà khoát tay:
- Ba Móm cũng về đi, cấm bép xép! Ờ… cái mâm đồng xách theo lúc rình rập
cậu, không chịu đánh báo động cũng không mang về hử?
Với ánh mắt thống thiết, ông Ba Móm miễn cưỡng gật đầu, vờ chẳng thấy
ánh nhìn cay cú của ông cậu Trưởng. Cuộc họp nội bộ chấm dứt…
… Đang chập chờn dỗ giấc ngủ, con trai út ông
Trưởng giật mình nghe tiếng đổ vỡ sau nhà kho, vội bước xuống xem. Phát hiện
cha mình nằm lăn ra đất, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu đổ tung tóe, anh hoảng
vía hô hoán mọi người tập trung đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Được săn sóc
tích cực, và hình như ông Trưởng… chưa kịp uống giọt thuốc trừ sâu nào, nên sau
ba ngày ông đã xuất viện. Từ ngày đó, vẻ mặt ông trầm tỉnh, ít nói hơn trước.
có lẽ vì lòng kiêu hãnh, tự tôn đã bị xúc phạm. Bà vợ thấy ông ủ rũ nên chạnh
lòng, ra nghiêm lệnh cấm không ai được nhắc lại hoặc bóng gió chuyện cũ. Ông Ba
Móm độ này qua lại, gần gũi thường xuyên với trưởng tộc, đôi lúc ngó quanh ngó
quất, thì thầm bí mật. Người con trai út để ý, thoáng nghi ngờ việc cha mình
vào bệnh viện là bài bản, kế hoạch… tự xử do Ba Móm dàn dựng, nhằm cứu vãn phần
nào danh dự vị trưởng tộc và chuộc lỗi tham gia nhiệm vụ “theo dõi” trước đây,
cho dù là sự bức bách. Nhưng thôi! xuồng đã chìm thì cứ để chìm luôn cho được
việc. Giờ đã hơi nguôi ngoai, ngặt mỗi lần nhìn thấy cái mâm đồng bể treo ở
chái bếp là ông Trưởng lại… giật thót người. Cuộc sống tình cảm vốn đa dạng,
ông Trưởng không chịu dùng lý trí cân nhắc, ổn định nên vị trí trưởng tộc có bị
lung lay, sứt mẻ đôi chút. Phần cô Dậu, sau sự cố trên lấy làm ái ngại nên có
lần… Nhưng thôi! xuồng đã chìm từ lâu rồi…
NGUYỄN KIM
_______________
Ông tộc Trưởng, một bài truyện ngắn khá đôc đáo, Nghe cái tên truyện thôi cũng đủ thấy huyền bí. Chúc tác giả vui.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn N.D đã đọc và nhận xét truyện ngắn của mình. Bạn thấy thích là mình vui nhiều rồi. Cảm ơn bạn lần nữa!
Trả lờiXóa