MƯA XUÂN THÌ
Khói mây nhạt nhẽo qua trời
Ngổn ngang trăm nỗi về khơi âm thầm
Đãi đằng tâm sự cuối năm
Mộng mơ xuân sớm mà thăm thẳm sầu!
Bây giờ con cá cắn câu
Con chim mắc lưới biết đâu mà lần
Bây giờ mấy nhịp tình thân
Còn hơn ngàn vạn cái gần, cái xa
Vẫn đây hình bóng quê nhà
Cánh cò chở nắng về qua xóm nghèo
Mẹ ra cấy lúa ruộng yêu
Đồng xanh xanh đến muôn chiều vẫn xanh
À ơi! Bầu Bí vòng quanh
Tu từ tiền kiếp mới thành anh em
À ơi! tối lửa tắt đèn
Câu cà câu muống chưa quên bao giờ
Nắng lên sau lúc cơn mưa
Mình đi từ thuở chửa chưa có gì
Vẫn đằm thắm trước xuân thì
Vẫn cam chịu cả những khi chán chường
Nhưng mà ai biết mà thương
Người quê Tết đến lại thường xa quê
Mòn lưng cõng gánh bộn bề
Mang câu "giấy rách giữ lề" làm vui!
VỀ BẾN SÔNG XƯA
Còn đây cái rạ, cái rơm
Mà bao hương ướp, chẳng thơm vị tình
Ngày xưa như bóng với hình
Bây giờ còn lại một mình.. - Mình đâu ?
Nhớ người một khúc sông sâu
À ơi tiếng vọng xanh màu lá non
Cây có cội, nước có nguồn
Có ai không nhớ, không thương quê nhà
Thân người cha mẹ sinh ra
Thân mình bụi cát, phong ba bám vào
Họa mai gặp trận mưa nào
Đừng trôi dạt hết những khao khát này...
VỀ ĐI EM
Về đi em - để anh chờ
Xa nhau chi nữa để thơ lạc vần
Trăng tròn, trăng khuyết bao tuần
Mắt cay là bấy nhiêu lần rưng rưng
Về đi em - để anh mừng
Non mòn biển cạn cũng đừng xa nhau
Bây giờ cho đến ngàn sau
Cay gừng mặn muối còn đau lòng người
Về đi em - để bầu trời
Líu lo chim hót vang lời ngân nga
Con tàu chạy - nhớ sân ga
Mỏi mòi thao thức như ta nhớ mình
Trăm năm vàng đá chung tình
Đinh ninh anh gọi ... hỡi mình ...mình ơi!
Mình về cho ấm lòng tôi
Cho êm giấc ngủ - cho đời lên hương.
NGÔ VĂN GIẢNG
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét