Ru ta hương ngày cũ
giấc mộng xanh hôm nào
cuộc tình anh, em giữ
lại đổ về hư hao
nhớ một thời thơ dại
lóng ngóng cõng cuộc tình
đánh rơi lòng ký ức
chẳng vọng âm. lặng thinh
đành một đời phiêu bạt
như sỏi lăn triền xa
gióng chuyện tình đánh mất
giữa biển trời bao la
xé tan bờ mộng mị
vén tìm nụ tình xưa
thấy em bên trời đó
hóa hồn tôi cơn mưa...
LẠI TRỞ VỀ, CẶM CỤI... RẤT CON NGƯỜI
Ta thả trôi ta bao ngày nắng
Cuộn trên dòng tất bật, hỗn mang
Ta đã rơi trong nhiều khoảng lặng
Nghe tiếng đời hư thực, tan hoang
Lắm lúc muốn "trực thướng cô phong
đỉnh" (*)
Thét một tiếng vang lạnh toác trời
Ném hết nỗi buồn vào lũng vắng
Hòng trở về chỉ với xác thân thôi
Hồn ta thả theo mây xa nghìn dặm
Vờn trăng non vừa nhú, vỗ tay cười
Hôn gió mát, trăng thanh đắm đuối
Thản nhiên lòng lang bạt cõi thơ chơi...
Thân rời rã giữa muôn vàn dâu bể
Gửi tiếng hờn trên đỉnh núi chơi vơi...
Văng vẳng vọng âm áo - cơm - cuộc - thế
Lại trở về, cặm cụi... rất con người...
____________________________
(*)
theo “Ngôn
hoài” -
Không Lộ
CÁI TÔI
một hôm lên núi tìm Từ Thức
chỉ thấy mây ngàn lộng gió khơi
quơ tay tách hai bờ hư thực
nhặt nửa trăng gầy nửa bóng tôi
ta đứng bên nầy là núi rộng
xa phía trời kia biển xanh rờn
một tay ta đỡ ngang trời mộng
hái bóng trăng tàn soi thiệt hơn
nghĩ, dưới trời cao là ta đó
chỉ có ta ôm một bóng tôi
lợi - danh sương điểm đầu ngọn cỏ (*)
ta và tôi... thả một dòng trôi...
sực tỉnh, lặng yên nghe hơi thở
vui - buồn một thoáng mây về
qua
buông cả cái tôi đeo nằng nặng
dưới trời xanh, đâu cũng quê nhà.
___________________________________________________________
(*) theo "Thịnh suy như lộ thảo đầu phô"
(Thị đệ tử - Vạn Hạnh Thiền sư)
MỘC MIÊN THẢO
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét