CẨN TRỌNG
Cho hai con:Phan Thế Hùng Trí, Phan Thế Hùng Đức
Cẩn trọng nghe con từng cái lắc đầu
Từ chối giúp người, khi ta có thể
Là bỏ nụ cười, cầm lên giọt lệ
Cho tha nhân và ân hận cho mình.
Cẩn trọng nghe con, mỗi ánh mắt nhìn
Mở lòng ra để thấy lòng trắc ẩn
Và thực sự cảm thông từng thân phận
Đang truân chuyên hoàn tất kiếp con người.
Cẩn trọng nghe con, khi được niềm vui
Kẽo hạnh phúc làm chạnh lòng kẻ khác
Bởi cuộc đời đâu chỉ là thơ, nhạc
Mà nhiều khi là tiếng nấc khổ đau.
Cẩn trọng nghe con, từng cái gật đầu,
Chớ hời hợt hứa với người, tuỳ tiện
Một lời nói đôi khi là miên viễn
Cẩn trọng nghe con để xứng làm người.
LỜI KỸ NỮ
Tặng Đoàn Văn Đạt
Hôm em lên tỉnh tìm sinh kế
Tiếng guốc khua vang nhịp ngỡ ngàng
Sáng nay xiêm áo,ờ ra vẻ:
“Nhanh lắm anh, đời ném ta sang !”
Sang bờ em dấn vào mê lộ
Hào nhoáng đèn hoa nơi phố đông,
Quên dần xao xuyến đêm trăng tỏ
Hay đâu cờ quạt cũng rêu rong !
Em ứng tình chân mua mộng ước
Mong gặp thiên đường giữa chợ hoa,
Đến nay em thấy rồi hạnh phúc
Không dài bằng những giọt lệ sa !
Đêm nay cô độc em và rượu
Nhớ lắm trăng rằm, tiếng guốc quê.
Gió bụi phù hoa, đời xa xứ
Lấp mất trong em một lối về.
Đã biết người không hoài hoa úa
Cây trái vườn yêu cũng lỡ mùa.
Chạnh lòng, em vẫn tương tư nhớ
Mỗi bận thu về khe khẽ thưa.
KHỔ
CÚC CÔI
Tặng những ai không còn Mẹ
Hơn nửa đời, trải hai chục mùa Vu,
Vẫn như lần đầu cài bông hồng trắng,
Nhoi nhói trong tim nỗi đau hụt hẩng,
Khi mình con đơn độc hứng roi đời.
Hai mươi lần tháng Bảy nặng nề trôi
Con khao khát được nghe lời Mẹ mắng,
Để được khóc dưới mắt người trìu mến,
Được gục đầu vào lòng Mẹ bao dung.
Hai mươi năm con mới ráp đủ vần
Khổ-côi-cúc mà trường đời đã dạy,
Để đêm này nghe cõi lòng tê tái
Vẳng nhà người tiếng ai hát ru con:
“Còn Cha gót đỏ như son,
Mất Cha, mất Mẹ như đờn đứt dây’
Đờn đứt dây còn khi nối được,
Cha, Mẹ mất rồi chỉ một cúc côi.
Cúc côi khổ lắm ai ơi,
Đắng cay ai xớt, ngọt bùi ai san?
PHAN LẠC NHÂN
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét