EM LÀM CÔ GIÁO ANH NGỒI HỌC
Mỗi tuần
Cứ hai lần đến lớp
Cách ít ngày mà anh thấy dài ghê
Dù cơ quan công việc bộn bề
Anh vẫn thu xếp để có giờ đến lớp.
Và cứ thế - như ngày đầu hồi hộp
Trước mặt em - anh lại thấy vụng về
Bài học rồi - anh nhớ mãi lời phê
Tường nét chữ rưng rưng giận dỗi
Anh đã đọc và hiểu rành từng lỗi
Hiểu rõ bài và rõ cả lòng em
Lớp học trưa cơn nắng diệu êm
Len vào đôi mắt em nhè nhẹ.
Con nước chảy vào đồng rất khẽ
Hàng dừa nghiêng ngọn lá đứng che
Để anh ngồi dưới bóng mát hàng me
Bên cửa lớp lắng nghe lời em giảng
Rồi từng nét phấn nghiêng trên bảng
Từ tay em bỗng chóc hóa tương lai
Đường thênh thang hương lúa nhẹ bay
Khói nhà máy quyện cùng sương buổi sớm.
Nhớ làm sao những hôm đền lớp
Anh ngồi làm cậu học trò ngoan
Non nước mình dựng lại đàng hoàng
Ta sẽ đến lớp đều em nhé!
Cô giáo ơi! Cứ say sưa mà kể
Chuyện văn minh, nhân loại, tình người
Đừng nhìn anh mà lời nói nghẹn lời
Bởi chút tủi, chút mừng không giấu được.
Em hãy nói những gì em mơ ước
Cũng là điều anh mơ ước từ lâu
Có ngày nay ta dựng tiếp ngày sau
Vững tin ở ngày mai, ta đi tới.
Bài học mới anh không còn bối rối
Không mơ hồ, không viết lỗi sai
Hạnh phúc về từ những bàn tay
Từ giọng nói nụ cười em trên lớp.
EM CHỈ LÀ… EM!
Nếu em là một
điêu khắc gia
Em sẽ dựng tượng
anh giữa nhà
Để khi anh vắng,
nhà vẫn ấm
Ấm cả mưa mù
đang bay bay.
Nếu em là hoạ sĩ
khéo tay
Em sẽ vẽ hình anh
lên vách
Anh sẽ mặc áo màu
quen nhất
Và ánh mắt nhìn
em như say.
Nhưng em không là
một nghệ nhân hay
Em biết làm gì để
thế anh đây?
Gom bao nhiêu
nắng, bao nhiêu gió
Cũng chẳng đủ đầy
một vòng tay.
Và cả tiếng chim
buổi sớm mai
Cả hoa, cả bướm,
trong vườn cây
Cả trời xanh ngắt
mùa xuân đến
Cũng chẳng bằng
anh một nét cười !
Thế rồi em chỉ là... em thôi !
Nên nỗi nhớ anh
đến ngậm ngùi
Nên bóng hình anh
luôn đậm nét
Trong em mãi mãi
chẳng khi vơi...
ĐÊM ĐÀ LẠT
Thành phố ở trên
cao
Đêm bạn với ngàn
sao
Mơ màng con dốc
nhỏ
Em qua hồn xôn
xao.
Đi giữa đêm mù
sương
Hương hoa ngát
bên đường
Trăng mơ màng
trong lá
Tóc em mềm hơi
sương.
Gió bờ hồ Xuân
Hương
Nhớ ai mà vấn
vương
Trên ngàn cây
liễu rũ
Em về hãy còn
thương.
THẢO VI
__________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét