GÓC TRỜI KỶ NIỆM
Em đi lâu lắm chưa về lại
Ta với mình ta trên lối xưa
Giáo đường sương xuống chiều hoang dại
Nhớ mắt em sầu theo gió mưa
Mây trắng ngàn năm bay mải miết
Có thương phượng đỏ rụng sân trường
Đã biết lần xa là vĩnh biệt
Sao còn ngóng đợi dưới lầu chuông
Có phải chim buồn nên bỏ núi
Để rồi gãy cánh giữa trùng khơi
Một mình một ngựa ta dong ruổi
Kỷ niệm đem chôn một góc trời
Mai nếu em về qua chốn cũ
Thấy loài hoa tím chết bên sông
Mênh mông con nước chia trăm ngã
Dấu kín nghe em giọt lệ lòng
Đồi khuya ta với vầng trăng khuyết
Ai bảo rượu tình không biết say
Nhớ quá cùng em đêm vọng nguyệt
Đi hết cuộc đời tay trắng tay !
RƯỢU TRI KỶ
Tao với mày lâu lắm rồi không gặp
Gặp nhau đây rượu đế uống vô tư
Nhưng nói trước không bàn về chính trị
Lỡ nhậu say sưa nói bậy ở tù
Chuyện ngày xưa hai thằng học chung lớp
Cùng yêu thương mơ tưởng đến giai nhân
Tình mới lớn nên tình như sương khói
Nghĩ cuộc đời là “Sắc sắc không không”
Nhấp cạn ly, cho ấm lòng tri kỷ
Ai tha hương không nhớ khói quê nhà
Mày nghĩ gì xa xôi nơi đất Mỹ
Nước họ giàu không chiếm đảo Hoàng Sa
Mày may mắn bước vào trường đại học
Nhưng lỡ thời nên chẳng được làm quan
Tao đất khách chạy gạo ngày hai buổi
Đời đau thương tao thấu cảnh cơ hàn
Uống ly nữa nhớ thời mơ ước lớn
Thằng mê Lê Lợi đứa thích Quang Trung
Nguyện trong lòng chết không bán nước
Ũa, sao mày nước mắt chảy rưng rưng
Vô ly nữa cho mát trời ông địa
Mừng tụi mình sống được mấy mươi năm
Trận chiến chưa tàn sao mày kê tán
Già đầu rồi mà cứ vẫn ăn gian !
SÀI GÒN VÀO THU
Ta về thành phố đêm nay
Đèn soi bóng nhỏ tháng ngày lãng du
Sài Gòn trở gió vào thu
Chút heo may lạnh trời mù sương giăng
Vẫn còn nỗi nhớ trăm năm
Thu trong tiền kiếp biệt tăm tuổi đời
Trăng còn hay đã rụng rơi
Mà đêm cổ tự hồn chơi vơi buồn
Em xa, xa mấy nẻo đường
Tóc thề xưa thả tận nguồn chiêm bao
Giữ cho nhau kỷ vật nào
Làm hành trang đến kiếp sau không lìa
Một mình ta với phố khuya
Mênh mông sông núi cách chia muôn trùng
Mai kia về phía vô cùng
Bánh xe sinh tử mịt mùng khói mây
Ngậm ngùi chiếc lá thu bay
Sao hoa cúc nở trên tay của người
Cánh chim đêm lạc giữa trời
Mang theo quên nhớ giấc đời phù du !
HOÀNG ANH 79
________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét