BỖNG
bỗng một ngày hắn chán cảnh làm thơ
như kẻ mổ heo chán làm tên đồ tể
như ánh mặt trời chán loài người nhân thế
như kẻ cuồng yêu chán cảnh lên giường
bỗng một ngày hắn chán thảy yêu thương
cơn phẫn nộ trào tung miền hốc não
hắn cười mà nhìn như mếu máo
chán chính người đang gào thét trong gương
bỗng một ngày hắn chán ruộng vườn
và muốn làm một tên thảo khấu
nhưng hắn cướp được gì ngoài những nỗi đau chôn giấu
bờ nhân gian…lệch quỹ đạo. xiêu hồn
bỗng một ngày hắn chán những hoàng hôn
con nắng rũ đời nhá nhem sẩm tối
hắn lao vào màn đêm với con tim hấp hối
và bước chân lệch về phía địa đàng
bỗng một ngày hắn chán cảnh lang thang
muốn tìm chút thôi…chút thôi hơi ấm
con đường về chẳng còn liêu xiêu chiếc bóng
đâu đó dưới chân đồi có tiếng trẻ gọi cha…
TA NGỒI TẾT NHỮNG XA XƯA
em đi về phía không anh
mười năm gió bụi bỗng
thành người dưng
mười năm, ru một
cuộc tình
lời kinh dang
dở liệm thinh xóm chùa.
ta ngồi nhặt
những xa xưa
tết môi hương
cũ như vừa hôm qua.
LÂU KHÔNG VỀ NHÀ
Lâu rồi không về nhà
nhỉ
bên sông hoa gạo trắng ngần
cánh đồng trưa mầm nắng hạ
mẹ ngồi phơi thóc trên sân
Lâu rồi không về nhà nhỉ
cội me rệu rã góc đời
con từ khơi xa trùng lãng
về nghe hương rạ trở khơi
Lâu rồi mẹ à con nhớ
tuổi thơ bên ánh đèn dầu
ba chuốt vành nan đan thúng
mẹ ngồi tết sợi cỏ dâu
Lâu rồi về nhà với mẹ
nằm nghe khói phả nương chiều
bữa cơm thơm lừng lúa mới
làm sao đếm được thương yêu...
VÂN PHI
____________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét