Người yêu hỡi, xin em thôi buồn nữa
Mắt môi son không chan chứa tủi hờn,
Chiều về rồi chẳng cảm thấy cô đơn,
Vui vẻ nhé khi chiều hôm dần xuống.
Tình ra khơi theo dòng đời cuồn cuộn,
Buồn chi em oan uổng tuổi ngọc ngà,
Vui lên đi dù đứng giữa chia xa,
Sầu khổ lắm vẫn chỉ là thua thiệt.
Mình xa nhau khi tình còn tha thiết
Em thuỷ chung, anh chưa biết phụ tình,
Trời cao cao gieo nhiều nỗi bất bình,
Khéo chia cách để duyên mình dang dở.
Quên đi em, chỉ riêng mình anh nhớ
Nhớ hôm qua mà ngỡ buổi hôm nay.
Cho hiện tại buồn không mang vị đắng cay,
Sống ngà ngọc trong mơ say dĩ vãng.
Anh xin em để tình vào quên lãng
Buồn nhiều hơn - nhân dáng ấy khổ đau.
Anh yêu em qua phút trộm nhìn nhau,
Nghe lưu luyến rồi đớn đau vằng vặc.
THI HỎNG
Đắng vị cà phê, cay hơi thuốc lá.
Có gì đâu êm ả cái trường thi,
Mỗi lần hỏng là một chuyến vu
quy
Của cô gái buổi xuân thì vỡ
mộng.
Chối bỏ tương lai, giã từ ước
vọng
Còn lại đây những khoảng
trống tâm hồn,
Còn lại đây tia nắng quái
hoàng hôn,
Chua chát lắm, nỗi buồn người
thi hỏng !
Tạ từ mi, hởi bút nghiên, lều
chõng
Vĩnh biệt em, hoa mộng tuổi
học trò,
Đón chào nàng, những ngày
tháng âu lo,
Những ray rức, những đắn đo
chiến cuộc.
Tương lai ta bây giờ là khói
thuốc
Chập chờn như ánh đuốc một
đêm hè,
Tỉnh mộng rồi lệ đổ, mắt đỏ
hoe,
Nhận diện thực để nghe sầu
vừa rụng.
Gia tài ta còn gì ngoài thép
súng
Và ba lô, giày trận, áo
trây-di.
Còn gì không theo từng bước
quân đi ?
Còn cay đắng sau mỗi kỳ thi
hỏng !
YÊU
Sương gió lạnh ôm bờ vai nhỏ
Cô đơn sầu buộc ngõ đời tôi,
Bước vào đời bằng đôi mắt thỏ
Nặng tủi hờn và lệ nhiều rơi.
Như nai tơ trước bầy mọi đỏ
Nghe hãi hùng, khủng khiếp khắp nơi,
Sợ nhiều lắm tình yêu bóng gió
Hãy yêu nhau đừng chỉ bắng lời.
Ngôn ngữ tình, mắt em ngời đó,
Thắm nồng hương, hoa chẳng lả lơi.
Thương em lắm như triều biển nhớ
Mình yêu nhau, yêu chẳng bằng lời.
PHAN LẠC NHÂN
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét