Trong khi chờ chuông báo vào tiết Một, tôi tranh
thủ vài phút ngắn ngủi làm cho xong mấy bài tập Hóa còn lại, tụi
bạn chưa làm bài tập về nhà nhốn nháo mượn vở nhau chép bài giải.
Quá mệt mỏi, tôi như muốn nhắm hai con mắt đêm qua đã thức rất khuya
của mình.
Cậu ấy cũng không thuộc trường hợp
ngoại lệ. Đến bên tôi, cậu ấy ghé vào tai tôi và nói, giọng nói nhẹ
nhàng như một cơn gió thoảng:
- Bạn làm bài tập Sinh chưa?
Tôi gật đầu, mắt vẫn không nhìn người
bạn mới. Cậu bạn lại nói:
- Vậy bạn cho mình mượn vở nha!
Vẫn không nhìn cậu bạn và vẫn không
nói gì, tôi rút quyển vở trong cặp đưa cậu ấy.
Không hiểu sao giây phút đầu tiên gặp
cậu ấy, tôi lại lạnh nhạt đến vậy! Giờ chơi sáng hôm đó, tôi đã
thấy rằng sự lạnh nhạt của mình hồi đầu giờ là một sai lầm cho
tôi, sai lầm vô cùng, vì tiết học kế tiếp là tiết Sinh mà giờ cậu
ấy vẫn chưa trả tôi quyển vở. Tôi nhìn quanh khắp lớp, ngay cả khuôn
mặt cậu ấy tôi còn không biết thì làm sao bây giờ? Ôi quyển vở Sinh
của tôi! Không biết nó đang lạc chốn nào trong lớp học mới?
Tôi đánh bạo đi xuống bàn cuối cùng
dãy với mình, có lẽ cậu ấy ở đây, vì chỉ có những người bạn cùng
dãy bàn mới biết tôi khá môn Sinh. May quá! Tôi đã thấy cậu ấy đang
ngồi làm bài bên cạnh quyển vở của tôi.
- Ê, chép xong chưa? Trả vở cho tôi chứ!
- Sắp xong rồi, lát nữa Quốc mang lên trả
cho!
Tôi yên tâm đi về chỗ ngồi, rồi từ chỗ
ngồi của tôi, tôi quay người xuống nhìn người bạn mới đó. Gặp phút
rảnh rang tôi mới bắt đầu chú ý đến cậu ấy, tên cậu ấy là Quốc, khuôn
mặt điển trai với mớ tóc quăn lòa xòa trước cái trán cao khiến cậu
ấy chẳng khác gì một linh mục. Tôi bật cười trước liên tưởng ngây ngô
của mình.
Kể từ hôm đó, tôi thường hay để ý đến
Quốc. Quốc cao dong dỏng, đôi vai rộng nhưng hơi gầy, gương mặt sáng
sủa, hiền lành. Cứ mỗi lần đến giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp học
bài và thầm dõi theo bóng dáng Quốc bước khỏi cửa lớp. Quốc thường
đến gặp tôi để nói vài mẩu chuyện vặt, xem ra cũng khá thú vị. Cậu
ấy hỏi tôi về ngành nghề sau này tôi chọn, tỏ vẻ ngưỡng mộ tôi giỏi
môn Sinh và môn Hóa. Hầu như mấy đứa bạn lớp tôi đều là dân chuyên Lý
nên hai môn này tụi nó nuốt không trôi, việc tôi học khá Sinh – cái môn
mà hiếm đứa học sinh lớp Mười Hai nào hiểu nổi – đã làm cho cậu ấy
thấy kỳ lạ và thích thú. Thực sự, cậu ấy khiến tôi đỡ buồn chán
hơn khi bước sang lớp mới.
Nhưng chỉ vài tuần sau, Quốc đã làm
tôi thất vọng.
Quốc học yếu các môn tự nhiên, cả
những môn xã hội cậu ấy cũng lười học bài, cậu ấy thường có tên
trong danh sách các học sinh đi học phụ đạo. Dạo ấy mỗi lần bắt gặp
tôi đang học bài, cậu ấy cứ hỏi tôi một câu mà tôi không thích chút
nào:
- Học hoài… Bộ không thấy chán sao?
Tôi bực mình đáp:
- Ai nói tôi không chán! Tôi cũng mệt lắm
mà phải cố gắng thôi, còn có năm nay nữa là hết rồi. Sao bạn không
chịu học bài, để điểm kém hoài vậy?
- Quốc nản quá!
Bao giờ cũng thế, cậu ấy luôn nói
chuyện với tôi bằng thái độ chán chường. Năm nay là năm lớp Mười Hai,
bạn bè tôi ai cũng ráo riết học, còn Quốc, tôi chẳng nhận thấy ở
cậu ấy sự cố gắng nào. Con trai đâu mà không có ý chí, không mạnh
mẽ gì cả! Tôi bắt đầu xem thường cậu ấy. Tôi không ưa mấy thằng con trai
lười học, không biết lo cho bản thân, cho tương lai. Trong mắt tôi, Quốc
là một thằng bạn lười biếng.
Từ đó, tôi luôn lạnh lùng với cậu ấy.
Mỗi khi nói chuyện với tôi, cậu ấy nhắc đến từ nản là tôi nhíu mày khó chịu, nhìn cậu ấy chỉ bằng nửa
con mắt.
Một buổi chiều nọ, trường tôi được về
sớm do trời sắp nổi giông bão. Trên cái băng đá nơi góc sân vắng, tôi
ngồi đợi người nhà tới đón. Từng đám học sinh nhanh chân kéo nhau về
vì sợ trời nổi giông, chỉ vài phút sau, sự trống vắng đã lập tức
ùa đến. Tôi bồn chồn sợ hãi, xung quanh đây chẳng còn ai cả, bỗng
ngay lúc đó Quốc bước tới, cậu ấy cũng chuẩn bị rời khỏi đây.
Thấy tôi ngồi một mình, Quốc đến ngồi
xuống cạnh tôi, hỏi:
- Khánh chưa về à?
Cũng may là còn cậu ấy ở đây, tất cả
mọi người bỏ về hết để mặc tôi lại với cơn bão lớn thì tôi sợ
lắm!
Trông Quốc lúc này thật buồn, chợt tôi
thấy tội cho cậu ấy, hồi sáng bài kiểm tra Toán của cậu ấy lại
dưới trung bình. Mọi hôm, tôi rất coi thường Quốc, nhưng dù sao hôm nay
cậu ấy cũng đã đến bên tôi lúc này. Tôi dịu giọng hỏi:
- Sao bài kiểm tra Toán của bạn dưới
trung bình nữa vậy?
- Tại mấy công thức đó Quốc học rồi… mà
lúc làm bài Quốc không nhớ nổi…
Tôi gật đầu và an ủi một câu thật
sáo, thực sự tôi chẳng biết nói gì hơn:
- Thôi mới kiểm tra giữa kỳ, đừng lo
lắng, lần sau cố gắng lên!
- Ừ!... Ủa, Khánh thi ngành Sinh học vậy
sau này Khánh định làm gì?
- Tôi cũng chưa biết, ngành Sinh học có
nhiều hướng rẽ, tôi chưa biết tôi sẽ đi theo hướng nào. Bây giờ, tôi
chỉ biết rằng tôi rất thích môn Sinh, có vậy thôi!
Rồi tôi tâm sự với cậu ấy thật nhiều.
Những ước mơ của tôi, những khu rừng và những đại dương trong mộng
của tôi, tôi kể cho cậu ấy nghe. Nơi ấy, có dây leo chằng chịt xõa
xuống bên những cây gỗ thật to và có những con thú quý hiếm, xinh
đẹp có nguy cơ tuyệt chủng; tôi muốn bảo vệ chúng. Tôi ước được một
lần trải nghiệm nơi những cánh rừng nguyên sinh, nơi tách biệt với
thế giới con người. Tôi quên mất cậu ấy là thằng bạn tôi coi thường,
tôi quên mất cậu ấy là thằng học dở và hay chán nản, tôi quên mất
cậu ấy là một thằng biếng nhác. Tôi cứ nói, Quốc vẫn cứ kiên nhẫn
nghe.
Khi người ta mải mê theo đuổi một mục
tiêu, người ta đã bỏ quên đi nhiều thứ, người ta không biết điều mà người
ta thực sự cần là gì, và tôi cần một tình bạn. Phải! Hai năm qua học
lớp chuyên, tôi và bạn bè chỉ lo tranh nhau từng điếm số, chưa bao giờ
tôi cảm nhận được tình bạn là gì. Tháng ngày cứ thế trôi đi, tự bao
giờ tôi chọn cho mình lối sống cô lập, đơn độc trên con đường dẫn đến
cánh cửa đại học. Tôi nghĩ tôi không cần có bạn bè. Giờ đây, bỗng
nhiên có người bạn tự nguyện mang đến cho tôi đóa hoa tình bạn, lẽ ra
tôi phải hạnh phúc, lẽ ra tôi nên trân trọng, vậy mà tôi đã nhẫn tâm
ruồng rẫy. Tôi xem Quốc như kẻ ngốc nhưng chính tôi mới là ngốc.
Phải! Tôi xem Quốc như kẻ ngốc, vậy mà mỗi khi có tâm trạng, tôi cứ
hay tâm sự với cậu ngốc ấy. Còn những khi có chuyện bực bội, tôi cứ
việc gắt gỏng và quát mắng cậu ấy.
Hai tháng sau, cô giáo dạy Toán chuyển
Quốc lên ngồi cùng bàn với tôi, cô đã vô tình tạo điều kiện cho tôi
“được dịp” quát mắng cậu ấy nhiều hơn.
Một hôm, tôi đang chăm chú giải một bài
toán khó thì Quốc lại quay sang hỏi bài tôi. Gớm! Sao cậu ấy cứ hỏi
suốt ngày. Tôi giảng bài cho Quốc qua loa, cậu ấy không hiểu. Bực
mình vì đang suy nghĩ mà bị quấy rầy, tôi đập bàn, gắt:
- Trong công thức có đó! Ông không học
hành gì hết!
Quốc im lặng không hỏi nữa.
Nhiều lần như thế, tôi thường cau có
mỗi khi chỉ bài cho cậu ấy, thế mà cậu ấy vẫn không trách tôi điều
gì. Bao giờ cũng vậy, cậu ấy chỉ im lặng nghe tôi nói và nghe tôi
quát mắng thôi!
Sang học kỳ Hai, thái độ của Quốc đối
với tôi hơi khác lạ. Cậu ấy ít trò chuyện với tôi hơn trước, đôi khi
chúng tôi bất chợt gặp nhau trong sân trường, cậu ấy cũng không gọi
tôi, không nói với tôi câu gì. Cậu ấy cư xử với tôi như với một người
bạn xa lạ, chỉ thỉnh thoảng tôi cần hỏi gì Quốc thì cậu ấy mới
trả lời. Mỗi ngày; cứ nhìn Quốc bước khỏi cửa lớp vào giờ chơi,
nhìn Quốc đùa giỡn với đám bạn; bỗng nhiên tôi thấy trống trải lạ,
cảm giác sắp mất đi điều gì đó xâm chiếm tâm hồn tôi. Nhớ lại những
lúc quát mắng cậu ấy, tôi xấu hổ vô cùng! Sao tôi có thể làm tổn
thương đến một người bạn? Điều xấu xa ấy trước giờ chưa lần nào tôi
phạm phải.
Có lẽ, cậu ấy không còn kiên nhẫn
được nữa khi tôi đối xử với cậu ấy tệ như thế. Quốc có làm chuyện
gì có lỗi với tôi đâu! Chỉ vì suốt mấy tháng qua tôi mải miết chạy
đuổi theo một mục tiêu, chạy đuổi theo những giấc mơ của mình mà quên
mất một người bạn tốt – điều tôi khó kiếm tìm nhất trong cuộc đời.
Tôi phải làm sao để cứu vãn tình hình? Xin lỗi cậu ấy ư? Tôi không
đủ can đảm. Nhưng nếu cậu ấy không tha thứ cho tôi, mãi mãi tôi sẽ ân
hận vì mất đi người bạn tốt nhất.
Tôi quyết tâm tìm dịp thích hợp để xin
lỗi Quốc.
Vừa có kết quả thi tốt nghiệp, tôi
vào trường xem điểm thi của mình và của bạn bè. Kết quả thi tôi khá
tốt. Ngay hôm đó, tôi gặp lại Quốc cũng vào xem kết quả. Tôi mừng rỡ
gọi:
- Quốc!
- Gì thế Khánh?
- Thi vừa rồi mấy điểm?
Điểm thi tốt nghiệp của Quốc không
được cao, nhưng tôi không còn thái độ xem thường cậu ấy như trước kia
nữa. Tôi chỉ muốn cảm thông với cậu ấy, muốn nói câu gì để an ủi
cậu ấy. Bảy điểm thi tốt nghiệp với cái đề thi Tiếng Anh dễ dàng,
chắc cậu ấy lo lắng cho kỳ thi đại học sắp tới lắm! Dù sao, Ngoại
ngữ cũng là môn cậu ấy học tốt nhất trong tất cả các môn. Tôi biết
bản thân cậu ấy học không tệ, chẳng qua vì cậu ấy chưa được siêng
năng.
Ngập ngừng, bối rối vài giây… tôi nói
với cậu ấy điều tôi nghĩ nhiều từ hơn tháng nay:
- Trước kia, Khánh hay lớn tiếng gắt gỏng
với Quốc trong giờ Toán mỗi khi Quốc hỏi bài. Xin lỗi nha!... Vì
Khánh hơi nóng tính…
Quốc cười, giọng nói cậu ấy vẫn nhẹ
nhàng như lần đầu chúng tôi gặp nhau:
- Không sao đâu Khánh! Quốc không để bụng
đâu! Giảng bài cho một thằng ngốc như Quốc thì đúng là phiền phức
thật mà!
- Ồ, đâu có! Tất cả đều do Khánh gây sự trước.
Khánh mới thật là ngốc!
Ngừng một lúc, tôi nói tiếp:
- Khánh hiểu, Quốc không hề ngu ngốc và
lười biếng chút nào đâu! Chẳng qua vì năm nay nhiều áp lực quá nên
Quốc mới mệt mỏi vậy thôi! Điểm thi tốt nghiệp không nói lên được điều
gì cả, cố gắng lên! Quốc sẽ đậu đại học.
- Ừm…
- Mong rằng tình bạn chúng ta sẽ còn mãi…
- Quốc cũng chúc Khánh thành công.
Tôi quay bước, đi về phía cổng trường.
Dưới chân tôi, những cánh hoa phượng đỏ thắm rơi lả tả. Lòng tôi tiếc
những cánh phượng cuối cùng của thời học trò, tiếc một mùa hạ
cuối, mùa hạ thời cắp sách rồi sẽ mãi không bao giờ quay trở lại
nữa. Chàng ngốc đứng gần bảng điểm thi tốt nghiệp kia ơi! Sao cậu cứ
dõi mắt theo bước chân tôi mà không chạy theo trao cho tôi một chùm
phượng đỏ?...
Một năm sau, tôi tình cờ gặp lại Quốc
trong dịp thăm quan một nhà thờ ở Sài Gòn. Cậu ấy trong chiếc áo
nhà dòng khiến tôi thực sự bất ngờ.
Hình
ảnh Quốc trong chiếc áo linh mục đã không còn trong tưởng tượng tôi
nữa, nó đã hiện ra trước mắt tôi như khẳng định đó là điều hiển
nhiên. Từ lâu tôi đã thấy Quốc giống cha xứ nhà thờ, mớ tóc quăn lòa
xòa trên vầng trán cao mà tôi rất thích giờ trở nên đẹp hơn khi cậu
ấy khoác lên người chiếc áo dài đen của linh mục. Cũng vẫn cậu bạn
học năm xưa của tôi, nhưng cậu ấy không còn ngốc nữa, cậu ấy là một
vị linh mục trẻ tuổi chững chạc và… đẹp trai.
- Đừng ngạc nhiên Khánh à!... Quốc chọn
con đường của Quốc.
Tôi gật đầu:
- Mỗi người đều có lẽ sống cho riêng
mình. Khánh cũng thế thôi Quốc ạ! Hẳn Quốc đã từng nghe Khánh kể
về những khu rừng kỳ thú mà Khánh ước một lần đặt chân vào…
Hai chúng tôi dạo bước dưới những tán
cây nơi khuôn viên nhà thờ, chắc lúc này cậu ấy cũng như tôi, đang hồi
tưởng về sân trường cũ hồi một năm trước. Những cánh phượng lả tả
rơi đầy.
- Quốc quên chưa tặng Khánh một món quà
kỉ niệm.
- Đó là gì?
Tôi vừa hỏi, vừa mơ mộng nghĩ về
những cánh hoa học trò. Bỗng cậu ấy cúi xuống, tìm kiếm, cậu ấy
ngẩng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc lên nhìn tôi, rồi đặt vào tay tôi
chùm hoa phượng đẹp nhất, rực rỡ và đỏ thắm nhất.
Trong khuôn viên nhà thờ lúc ấy, đẹp
hơn cả những bức tượng thần nghệ thuật chính là vị thiên sứ tóc
quăn đứng cạnh tôi. Tay thiên sứ trao cho
tôi một chùm hoa học trò hồng ước mơ và nỗi nhớ…
NGUYỄN KHÁNH TUYẾT VY
____________________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét