Bên ngoài trời nắng
Sao lòng em trời mưa
Căn nhà nhỏ
Chứa không vừa nỗi nhớ
Sách vở, cây đàn
Buồn không nguyên cớ
Chỗ anh ngồi, còn lại khoảng không !
Anh không đến
Nắng phai hồng
Một thoáng xa xăm
Ngỡ nghìn năm đợi
Anh không sang
Nỗi buồn tìm tới
Một mình em
Chống đỡ mỏi rời
Anh không đến
Một lần thôi
Sao vẫn thấy
Mặn bờ môi !
GIÓ
TỪ ĐỒNG RỘNG THỔI VỀ
Tặng học trò ngày xưa ở quê tôi - xóm Chăm Châu Giang.
Một chiều mùa
đông
Gió từ đồng rộng
thổi về
Mặc cho ngôi chùa đứng ngóng
Gió cứ thổi vào
trường... tội nghiệp các em tôi!
Buổi sinh hoạt
ngoài trời, tôi nhớ khôn nguôi
Môi em tím – tím
hơn bên khăn quàng đỏ thắm !
Từng ngón tay
trần thêm đen thẫm
Từng móng tay,
từng móng tím bầm
Bởi cái lạnh càng
chiều càng thấm
Bởi em nghèo – áo
mỏng đơn sơ !
Tội nghiệp các em tôi
Môi vẫn cười dù
hàm răng dính chặt
Tiếng hát em vang
động khoảng trời chiều
Làm thức dậy ngôi
chùa bao đời im ngủ
Làm rộn ràng thôn
xóm vốn buồn hiu
Làm ngọn gió từ
bao chiều phiêu lãng
Cũng thích dừng
chân lại với em yêu
Cũng thích ngắm
từng đội hình em đứng
Yêu từng kiểu trò
chơi em dựng
Hát theo cùng
điệu múa hành quân.
Gió vẫn cứ từ
chân trời thổi tới
Gió chiều đông
bỗng thành gió chiều xuân
Gió về mang hương
lúa thơm lừng
Mang mơ ước một
mùa áo mới.
Tôi đã gặp mùa
xuân từng mong đợi
Trên làn môi,
trong ánh mắt em cười
Mỗi em là mỗi nụ
hoa tươi
Tôi yêu hoa nên
thích làm người chăm bón.
Tâm hồn em là khu
vườn mới dọn
Tôi xin ươm thêm
những nụ hồng
Tôi xin làm giọt
nắng chiều đông
Nắng không tắt
khi tim tôi còn đập.
Ơi! Ngọn gió
chiều đông ngừng ngập
Thổi về từ đồng
rộng xa xôi
Có nghe chăng
tiếng hát các em mời ?
TỰ TÌNH CUỐI NĂM
Cuối năm quét lá
sân nhà
Buồn vui một thuở
vỡ oà trong tay
Gom lá chết, gom
tháng ngày
Gom bao kỉ niệm
gởi mây lưng trời
Chiều nghiêng
nắng chẳng buồn rơi
Ai nghiêng lòng
để ngày vơi đi ngày ?
Trách chi ngọn
gió heo may
Hoa thơm, cỏ biếc
chờ mai sang mùa
Lại thêm một cuộc
tiễn đưa
Lại thêm một
thoáng ngẩn ngơ trong đời.
THẢO VI
__________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét