Chiều không em uống cà phê thấy đắng
Trời nghiêng mây óng ả sợi nắng vàng
Tim còn đập là biết mình còn sống
Một chữ ngờ luôn có ở thế gian
Ta còn lại chút tình em bám víu
Thương thân ta trong cuộc sống quá thừa
Thời hoạn nạn cùng uống chung ly rượu
Rồi bây giờ quên lãng những ngày xưa
Em xõa tóc cho đời còn nhan sắc
Áo dài đen duyên dáng của hôm nào
Mắt khẽ chớp đưa mộng về với mộng
Cho vườn tình thắp sáng những hồn sao
Ta xa em khi mùa thu chưa tắt
Đếm trên tay ngày tháng lạ vô cùng
Đau khổ nhiều nên không còn nước mắt
Khi vô tình đã khóc chuyện người dưng
Em có thấy quanh ta nhiều phiền phức
Trái đất ngày càng đánh mất màu xanh
Bởi ta trót sinh lầm vào thế kỷ
Người giết người trong thực tế hôi tanh !
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG
Sài Gòn của gió và em
Của chiều nắng mật, phố quen lạ đời
Sài Gòn của những nụ cười
Của đêm tình tự, sáng ngời tài hoa
Sài Gòn của tuổi thơ ta
Của nhân nghĩa, chốn phù hoa, đua đòi
Sài Gòn của tuổi hai mươi
Của người sau, sống thật người ngày xưa !
SÀI GÒN NGÀY ĐÓ
Sài Gòn ngày đó xa rồi
Cột cờ Thủ Ngữ ai ngồi đợi ai
Nancy chợt nhớ tóc dài
Đường về Tân Định chiều phai nắng rồi
Bàn Cờ lạc dấu tình tôi
Em về bên ấy nghiêng trời nhớ nhung
Nhà Bè nước rẽ đôi dòng
Dấu xưa tích cũ đau lòng mai sau !
TRÚC THANH TÂM
___________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét