Ta nghe tiếng thu vàng rơi thật
khẽ
Lá ngô đồng rơi lặng lẽ trong đêm
Bên song cửa, ánh trăng khuya trôi
nhẹ
Trên đóa quỳnh e ấp mỏng cánh mềm
Cung trời cũ mùa thu len lén gọi
Vỡ trên miền ký ức xa xăm
Nghe xào xạc lá rừng chiều mong
mỏi
Bước chân ai reo thương nhớ âm
thầm
Em có nghe sắc vàng thu trãi rộng
Khắp non ngàn màu luyến nhớ mênh
mang
Em có nghe vàng thu về thơ mộng
Ướp bên trời, mùi hương cũ nồng
nàn...
Ta đã đến, đã đi và đã hát
Bao thu qua và cả những thu xưa
Em đã đến, cùng ta đi và hát
Với thu nầy và mãi sẽ nghìn xưa.
CÓ
MÙA THU NÀO TRONG ANH
Quê anh mưa nắng hai mùa
Quanh năm vọng lời sóng vỗ
Dấu tình xưa - mùa lá đổ
Khắc dáng thu nào mong manh
Anh hỏi… ới à… khóm trúc
Màu thu úa phủ nơi nơi
Nhuốm vàng quê anh - hoa cúc
Có nghe thu giăng bên trời?
Nghiêng tai hỏi dòng sông nhỏ
Biếng trôi dưới nắng hanh vàng
Lả lơi có đàn bướm đẹp
Bắt cầu ao đưa thu sang?
Đem lòng hỏi lời con gió
Thoảng hương lúa chín đồng chiều
Hồ như thu về trước ngõ,
Ngô đồng từng cánh liêu xiêu?
Mơ màng nhặt chùm hoa nắng
Đổ vàng cánh lá lao xao
Rơi trong lòng thu thầm lặng
Cuộc tình thoảng như chiêm bao…
Anh về hỏi lời lá trúc
Đưa mùa thu trôi đi đâu?
Lòng anh chưa vàng đóa cúc
Đã nghe thu về giăng sầu?
VU LAN NHỚ MẸ
Ta tìm đâu trong cõi vô thường
ánh mắt thân quen gói trọn niềm
thương của Mẹ
bao la
bỗng
mất hút...
tan trong thăm thẳm phía chân trời...
như một áng
mây (*)
đã rời xa đỉnh núi...
Ta ném mình trong bóng đêm lầm
lũi
tìm về hình dáng Người thương
trên bàn cao điểm đóm sáng vô thường
tỏa hơi ấm trong làn hương khói
Tôi ủ mắt nghe lòng mình mong mỏi
cơn gió vô tình
chạm vỡ
khói hương tan…
xa xa chuông vọng non ngàn
một bờ hút mộng điểm tàn canh thâu.
______________________________________________
(*) thơ thiền sư Nhật Teika (1162 - 1241), Nhật Chiêu dịch
MỘC MIÊN THẢO
_________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét