Kìa ai đó chắp tay như cầu
nguyện
Nỗi niềm gì mà ngân ngấn ưu
tư
Gót thời gian vẫn ngơ ngác
phù hư
Dường đâu đó bóng chiều bên
phố cũ
Người đi ngang nghe lòng như
nhắc nhủ
Gió chập chờn bóng lá cuối
đường mây
Một chút gì ngan ngát như hoa
say
Còn ngưng đọng trong thác
nguồn ký ức
Giấc mơ xưa nét cười còn cay
nhức
Có phải lời năm ấy vẫn chưa
phai
Hát câu gì như “bóng nắng hai
vai”
Rồi hơi thở tan dần trong
nắng muộn
Hồi chuông vọng rung dài theo
gió thoảng
Chút lòng thành u tịnh chốn
Thiền môn
Mặc ngoài kia bao mưa dập
sóng dồn
Lời tâm hạnh chắp tay dâng
thành kính
BỀ BỘN
Lênh đênh giữa cõi đời bề bộn
Ai sánh cùng ai những dại
khôn
Toan tính lãi lời xong hết
vốn
Lọc lừa điên đảo dễ tay trơn
Nửa đêm trở giấc dạ bồn chồn
Nghiêng ngả chốn đời những
thiệt hơn
Lòng tay khép mở lòng tay
trắng
Nhuộm thẫm màn đêm một nhánh
hồn
Biển biếc ngoài xa vẫn sóng
cồn
Vẫy vùng gào thét giữa hoàng
hôn
Trùng khơi sâu thẳm trong
trống vắng
Rộng dài cho lắm cũng cô đơn
Vùi sâu ba tấc một hố chôn
Bôn ba nào thoát kiếp sinh
tồn
Bốn bể chập chùng cơn nguy
khốn
Cũng chỉ vòng quanh những
thiệt hơn
BÀI THƠ CÒN ĐANG VIẾT
Cho những bạn bè thân yêu
Tôi viết bài thơ cho ngày hè
phượng đỏ
Nao nao xưa ánh mắt buổi tan
trường
Mái trường cũ vẫn trong lòng
phố nhỏ
Dẫu đã đôi lần đổi dáng thay
tên
Tôi lặng ngắm những gương mặt
thời tuổi mộng
Nghe mang mang ký ức thuở học
trò
Kìa bàn ghế kìa bảng đen
thước kẻ
Cả những trò chọc phá dỗi hờn
nhau
Mấy chục năm dài mà có xa đâu
Tìm lại nhau tóc đã màu sương
gió
Òa vỡ trong nhau khúc ca nhòe
mắt đỏ
Tay chúng mình ấm lắm chúng mình ơi !
Tôi ngước nhìn mây đang lờ
lững ngang trời
Nghe tiếng gió trong veo lời
tha thiết
Tuổi thơ ơi ! tươi hồng trong
mắt biếc
Sao dạt dao da diết những bạn
tôi
Bài thơ này tôi viết mãi chưa
thôi
Cho những yêu thương nối dài
năm tháng cũ
Cho những hồn nhiên thắp mầm
xanh trỗi dậy
Để êm đềm bao khúc hát lòng
say
ĐÀM LAN
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét