Bước xuống xe, Thủy như trút bỏ mọi thứ ưu phiền và đủ thứ
lo toan cuộc sống nơi phố mà cô cứ đeo đằng mấy năm qua. Con đường đất dài ngoằn
ngoèo thuở nào bây giờ tráng nhựa sạch sẽ có đi bộ cũng sướng!
Thôn xóm xưa giờ thay đổi quá, cái gì cũng lạ nhỉ? Thủy chậm
rãi, chần chừ như đợi ai đó thì phải. Cô đưa mạnh cái ba lô lên vai rảo bước đi
thẳng hướng về nhà. Từ đây đến nhà ước chừng cũng vài kilômét. Phải nói mới
có ba bốn năm sao cái gì giờ cũng khác quá! Hai bên đường thôn xóm mùa này nắng
nóng như rang nhưng được cái là xanh ngắt bởi hồ tiêu và những vườn cây ăn quả...
Thủy trông trước mặt những khu vườn sát con đường là vườn cây ăn trái, cây nào
cây nấy sum suê nào mận, nào bơ… ồ có cả xoài giống gì dáng nhỏ mà trái đung
đưa sum suê dễ thương quá... Đường làng bây giờ người đi kẻ lại cũng khá đông
đúc chứ không còn vắng vẻ lưa thưa như xưa. Đi bộ có mệt nhưng Thủy vẫn thấy
thoải mái vô cũng. Ở đâu cũng không bằng quê mình. Đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi
đất ở / Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Mấy câu thơ của Chế Lan Viên hồi còn học
phổ thông sao tự nhiên nhớ ra liền và cảm thấy nó hay quá đỗi!
- Ôi Thủy, mày mới về hả
người ở thành phố về có khác. Tiếng ai đó thân quen lắm nhưng Thủy chưa nhận ra
vì không rõ mặt.
- Ai vậy, Thủy hỏi. À
Trang mày che kín quá nên tao không thấy được. Khỏe không, nay mày làm gì rồi?
Trang vừa dừng xe lại đã nghe Thủy hỏi thăm đủ thứ rồi.
- Tui từ trường về,
Trang trả lời.
- Ui cô giáo hả, sướng
quá nghen, có đâu như tui…!
Họ tay bắt mặt mừng vì lâu lắm mới gặp lại! Vừa dắt vừa trò
chuyện, gặp giữa đường nhưng cuộc trò chuyện tràn đầy tình bạn bè.
Vậy
là giữa đường gặp bạn cũ Thủy tha hồ trút cạn tâm tình dù là tranh thủ. Trang
và Thủy nhà cũng khá gần lại học với nhau, thân nhau từ nhỏ nên cả hai càng thắm
thiết biết bao. Nhưng hết phổ thông mỗi đứa mỗi ngã theo cuộc sống mưu sinh.
Không đậu Đại học, Thủy vào thành phố xin việc làm để có cơ hội thi lại nhưng
không phải thứ gì mong muốn là được. Vậy là Thủy làm công nhân luôn gần năm năm
rồi. Trang thì khác, cô theo học Cao đẳng sư phạm của tỉnh rồi về dạy ở trường Tiểu
học gần nhà. Vậy là mới hai năm làm cô giáo dù lương bổng ít ỏi nhưng ổn định công
việc và có điều kiện chăm sóc ba mẹ già.
- Mấy năm nay, trên Sài
Gòn làm ăn ra sao rồi, bao giờ đưa người yêu về đây cho mọi người xem mặt coi
nào! Trang muốn tò mò tìm hiểu chuyện riêng của bạn thế nào?
- Thôi bà ơi, làm quần
quật, tăng ca đủ thứ mệt lã người có thời gian đâu mà yêu đương. Bà không thấy
tui ốm nhom à - Thủy phân trần.
- Ừ thì đúng là có khác,
có vẻ ốm và già đi rồi. Tui muốn biết chuyện tương lai bạn bè thôi mà.
- Cám ơn bạn đã quan
tâm, chứ còn Trang sao rồi, bao giờ lên xe bông?
- Cũng chưa đâu mới ra
trường mà, phụ lo cho ba mẹ đã, mình còn trẻ mà.
- Bà nói cũng phải, có
tui là tệ quá, đi làm công nhân mấy năm nay cũng chưa lo gì được cho ba má…Vài vài
ba năm trời nay mới về thăm nhà, tính ra mình tệ thiệt.
- Về thăm mọi người là
vui rồi, than thở gì. Trang thấu hiểu tâm tư của Thủy…
- À mà tui thắc mắc sao
mấy năm trời bà mới về thăm nhà?
- Dài dòng lắm, mai mốt
tui tâm sự cho trang nghe….
Ba mẹ Thủy tuổi ngoài sáu mươi, Thủy là con thứ ba. Hai anh
chị đầu có gia đình cả nên ba mẹ cô cũng sống đơn chiếc lắm. Dù già nhưng nhà
có vườn ruộng cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Thủy có gởi tiền về ông bà cũng
để dành lại đó cho con mà thôi. Có điều ba mẹ Thủy mong con gái phải vô đại học
cho bằng bạn bè. Nhưng điều đó cứ xa dần, mà sau này họ mới hiểu.! Thủy thi mấy
lần không đậu, dù cũng cố gắng ôn luyện và làm kiếm tiền tự trang trãi cho cuộc
sống và việc học. Vừa mắc cỡ vừa buồn cho thân mình sút kém Thủy ít khi về nhà,
lễ tết ở lại thành phố lắm thêm. Quanh quẩn thế mà mấy năm rồi chưa về thăm gia
đình.
Gió quê buổi chiều thật
là sảng khoái, nó vừa trong lành vừa mang đậm mùi yêu thương nơi mà Thủy sinh ra
và lớn lên. Dạo một vòng trong vườn, bao hình ảnh thân quen cứ tràn ngập dâng
trào trong cô. Và cây mận mà Thủy đã trồng cạnh cái giếng. Nó lớn quá nhỉ và
trái sum suê nữa, từng chùm đỏ mọng khắp cành lá. Cắn một trái, vị nó vừa chát
chát vừa ngọt ngọt sao thích quá, đúng là cái gì mình trồng hay chăm sóc thì ngon
hết biết. Lâu lắm rồi mình được cái vị cây trái quê nhà. Ngoài Trang, Thủy còn
thân với Bình từ hồi học lớp 10. Năm cuối 12 cả ba đều hay học bài chung ở nhà
từng người theo kiểu luân phiên. Cây mận này là Bình mua cho Thủy trồng. Nghe
đâu giống An Phước ở miền Tây thì phải…? Cây mận này giờ cao to lại sai trái
quá. Nếu có Bình ở đây thì hay biết mấy? Thủy thì thầm một mình. Tốt nghiệp 12,
mỗi đứa một ngả nên ít khi gặp nhau. Chắc Bình bây giờ cũng tốt nghiệp đi làm rồi
nhỉ.
Buổi tối Trang qua chơi, Thủy đem mớ mận trong vườn ra để hai
người ôn lại kỷ niệm xưa. Thủy cũng đã biết chuyện của Bình, cậu ấy bây giờ
đang đi du học tại Nhật theo diện công ty gởi đi. Vậy là hay quá, mọi thứ không ai nghĩ trước cả. Vừa mừng cho bạn nhưng
lại hơi buồn cho mình.
- Mận mà xưa tui trồng
nè, Thủy nói.
- Ừ ngọt hén, tay Thủy
mát ghê.
- Mát nhưng học hành
tương lai lại dở quá….
Thấy
Thủy vẻ trầm tư của Thủy Trang như thấu hiểu:
- Thủy đi làm cũng có
nhiều cái hay lắm chứ, có điều kiện bà học
ban đêm lớp đại học, cao đẳng nào đó vừa học vừa làm nào đó. Nhiều thứ còn phía
trước. Học là sốt đời mà.
- Ừ thì tui hơi buồn tí
thôi mà…Tui sẽ cố gắng đi và học thêm ban đêm.
- Trang ủng hộ bạn hết
mình. Hai người nhìn nhau vui vẻ với nhiều hy vọng mới.
Đêm giữa tháng trăng sáng choang, hai người bước ra đi dạo
một vòng trong xóm vừa thưởng thức cái không khí êm ả của làng quê, vừa dâng
trào bao kỷ niệm yêu thương của năm tháng học trò.
NGUYỄN VĂN KỶ
_____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét