CHIỀU CUỐI NĂM
Xao xác lá rơi chiều cuối năm
Mặt trời sầu muộn mệt mỏi nằm
Nắng tắt chiều tan vời vợi
quá
Lòng tôi trơ trọi cánh đồng
không.
Năm cũ hết rồi ai có mong!
Có ai lạnh lẽo buổi tàn đông
Bao giờ xuân đến tươi hoa nở?
Em cấy đồng tôi một đóa hồng.
TÂM HỒN EM
Tâm hồn em là rừng
Phong phú và hoang sơ
Gọi mời và cạm bẫy
Dịu êm mà cuồng nhiệt
Ánh sáng và bóng tối
Biết đâu là thực hư
Hòa quyện nhau trong em
Mưa và nắng
Ngày và đêm
Hạnh phúc và khổ đau
Gần gũi mà xa cách
Làm sao hiểu lòng em
Làm sao chọn đúng hướng
Rừng mịt mùng lối đi
Đường giăng giăng kín nẻo
Biết làm sao quay về.
Ôi rừng - tâm hồn em
Dữ dội và cô đơn
Ồn ào và phiền muộn
Bên bờ vực anh đi.
LỜI ĐỀ NGHỊ
Hãy trả mây về cho gió
Trả chim về với trời xanh
Trả nước về dòng sông chảy
Trả trăng sao cho bóng đêm
dầy
Trả tình yêu về với con tim
Trả nỗi nhớ về qua bóng tối
Trả niềm vui nụ cười rạng rỡ
Trả em về qua ngõ hồn tôi!
NGÀY TRỞ LẠI
Ngày trở lại anh bao giờ có
thể
Gặp được em, gặp ngày tháng
tình xuân
Thuở ấy đẹp cớ sao mình lơ
đễnh
Chuyện qua rồi lòng không thể
nguôi quên
Không gặp em như ngày xưa ước
hẹn
Bến bờ nào em cất bước ra đi
Lòng tự nhủ sao tim mình yếu
đuối
Ngày trở về thổn thức mối
tình si
Chỉ có gió rì rào đường của
gió
Chỉ có mây thầm thĩ chốn cung
mây
Và nắng tươi đùa giỡn bóng
cây đầy
Sông lấp lánh bóng hình xưa
hư ảo.
HỮU DU
___________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét