Không bầu trời nào cho vĩnh viễn một loài chim
Dù vì giấc mơ bay, con chim giết chân mình nuôi cánh,
Tuổi cùng kiệt chẹt mình trong hốc cạnh
Níu một đam mê trong quãng thời gian té khỏi bầu trời.
Chẳng hy sinh nào giá rẻ cho những cú rơi
Nếu được lựa chon chim kiwi có dám đổi cuộc đời lấy một lần
lướt gió?
Chết cái ôm mây
Hay chết đôi mắt thèm thuồng những lần bước đi trên bờ cỏ
Sự khát khao dài liếm bóng những chữ V.
Từng ổ một khuôn bọc lấy nghĩ suy một hướng chung về
Lối mòn trải dài những con chim không bay xếp hàng chờ chết,
Cú lội ngược dòng có phá nổi định kiến đúc thành những đôi
cánh mệt?
Chưa có một ai dám thử để trả lời.
Những lần buông chiều đà điểu vẫn chạy theo lịch trình quy sẵn bước dài
Đôi mắt ngước lên gom cả một bầu trời hơi nước,
Cam chịu thành quen chẳng thể làm khác được
Người ta nói rằng chúng chẳng thể bay.
MÙA LỚN LÊN
Những tiếng gió không neo mùa lá rụng
Cây tả tơi nằm nhớ những triền ngày,
Mùa nắng sưởi ấm lòng hòn sỏi nhỏ
Những con đường cũng nối kết vòng tay.
Mùa xếp bóng quá khứ dài rộn lại
Có hương qua nằm giữa một mùa hoa,
Có hồi ức cài trong manh áo mới
Đàn chim bay khều thả sợi tóc xòa.
Băng ghế đá trơ một manh lá nhỏ
Như thời gian còn sót những nếp hằn,
Không dám nhặt sợ sóng mùa cồn dậy
Trên triền đồi những bóng chim lăn.
Trải rộng lòng đem thả cánh băn khoăn
Rót quá khứ cho tròn đầy hiện tại,
Cây có rễ mới nên tàng lá rộng
Ngày qua ngày mùa mới được thụ thai.
Có vụng dại mầm lên cành khôn lớn
Có đổi thay khoác bọc vỏ hình hài,
Có thể giữ một điều gì mãi mãi
Giữa cuộc người nhỏ lại hoặc lớn thêm.
MÒN
Em ngóng mãi trăng rằm
Quên mắt mình đang khuyết,
Những trận mùa khắc nghiệt
Dòng mây cúi mặt nằm.
Những gồng gánh mọc lên
Trên bóng người đổ xuống,
Lưng cõng mặt trời đỏ
Tay chai mồ hôi buông.
Bột trắng nhớ hơi khuôn
Bàn tay không nhào nặn,
Khói bếp heo hút dần
Tro buồn nêm vị đắng.
Những cuộc đời thầm lặng
Mòn trôi theo mòn trôi,
Phù sa rong một kiếp
Tìm nơi đâu xứng bồi?
PHÁT DƯƠNG
________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét