Đôi mắt em như một cánh thư buồn
Tràn khao khát chữ yêu thương hoen mực,
Con tem đợi gục buồn cơn mỏi nhức
Có chăng chờ một chuyến gửi đi?
Những mỏi mòn đá sỏi cũng chùn chân
Cánh ngài trắng thôi nhặt từng mảnh mộng,
Căn phòng vắng trở thành khu rừng trống
Hứng một chiều ngang dọc xô nghiêng.
Trời ẩm lạnh đâu rồi chim cánh liệng
Chẳng còn chao nhịp sóng hát sông thường,
Cà phê đắng nghe môi mình nhắp mượn
Chút ngọt ngào thăm thẳm tháng năm đi.
Sót lại mình trơ trọi giữa thiên di
Tầm gai áo những điều oan trầy xước,
Khi ta biết mình chẳng làm khác được
Là rủ buồn đủ nhuộm trăm năm.
Bàn tay ngân nhịp võng kí ức nằm
Ngủ đi anh một chuyện mình xa khuất,
Trong thương nhớ ai đặt điều quy luật
Không lý do
Mình đi không lý do...
MÙA NÀY
Mùa này hàng cây chải tóc
Hoa thơm rụng trắng sân đầy,
Sợ đau mùi không dám quét
Gỗ gầy sắp kiệt nhựa chăm.
Mùa này lục bình bớt tím
Nước đưa chậm chuyến cánh dờn,
Nghe chừng sắp vô mùa hạn
Mắt người nhuộm kĩ hoàng hôn.
Mùa này người ta bận rộn
Quên nhau như gió trở chiều,
Bến kề con thuyền không tới
Khuyết mình ngủ bến rong rêu.
Mùa này và nhiều mùa khác
Với ai chắc cũng bình thường,
Nếu lỡ đây là mùa cuối
Tiếc gì một tiếng yêu thương?
OAN
Ai vét nắng khuấy bầu trời vẫy đục
Ai gạn xanh chừa ngập ngụa đặc đen,
Cây hứng chịu một trận đòn nước trút
Nổi bầm xanh đường gân guốc mạch chèn.
Cây ngất lịm trận gió mùa rút lá
Vỏ róc rơi trơ vân tuổi dập mòn,
Sâu cơ hội lóng nhựa cào khô xác
Bã xơ thừa rưng nước mắt ôm nhau.
PHÁT DƯƠNG
_______________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét