Nốt nhạc lạc dòng, thanh quản vỡ giọng run
Tiếng hát mất hơi rớt vào chiều loảng xoảng,
Che gò má ửng đỏ không vì phấn hồng mà bởi bàn tay từng
trao nhẫn cưới
Hoa nở để tàn hay để lá giòn xanh
Mơ cho sắc thắm hôm nay hay mơ về ngày mai chồi mới,
Chạy rong ruổi trên đường lăn của hạt
Nghiền vỏ hạch bao lâu mà thu được rã rời?
Tiếng cười như chim bay mải miết về trời
Bỏ cánh đồng hoang mùa này không ai gặt,
Hàng cỏ đứng tự thiêu mình dưới nắng
Cánh đồng hoang hay sự thật mắt hoang?
Đổ xúc xắc mình vào cái chén sáng choang
Xót vệt mồ hôi khô
Nhìn nghiêng như vết nứt,
Men lên nước bằng lặng thầm khổ cực
Trơn trượt vòng quay đánh đố cả chính mình.
RIÊNG
Không! Không! Không!
Thế giới này không của chung
Phân chia ra người ta rạch ròi lắm
Không cùng hạn đừng hòng cùng một chỗ
Trên dãy thang thứ bậc loài người.
Trong nụ cười gói kĩ cái lườm nhau
Chìa ra tặng xem như quà gặp mặt
Phải văn hóa phân ra thì cũng đúng
Đây chia giàu nghèo
Đây tách hèn sang.
Nhức nụ cười
Hai mặt của một trang
Dẫu trái phải cũng cùng chung một sách
Đứng đơn độc vốn đâu cần tồn tại
Thế giới tròn không cho riêng ai.
CÂU HỎI CHO THỜI GIAN
Bỗng thương cành gỗ gầy gò
Dẫu chẳng biết nhựa lành hay độc
Chỉ là trong cuộc sống
Có nhiều vị trí khác nhau.
Vốn biết từ lâu sẽ chẳng thể nào
So sánh vẹn tròn hơn thua giữa hai sự vật
Mẫu khuôn rạn nứt
Cái gì chứa vừa sự thay đổi thời gian?
Khi yêu thương đã biết phải xếp hàng
Thứ tự gắn vào tên - trái tim ôm số báo danh chờ gọi
Cuộc thi thố của cô đơn nghiệt ngã
Ai thắng ai thua cũng đau đớn ít nhiều.
Khi đường quen đã chẳng thể đúng chiều
Đánh giá làm sao đây khi nay là sát nhân mai thành
người bị hại
Và nếu là ngược lại
Ai đáng thương hơn?
Bấu víu nơi nào trên miệng lưỡi trơn
Đua với thời gian bằng sự cắt ghép lớp da che tâm hồn
tàn lụi
Đem hiện đại che vụng về nóng vội
Đem yêu thương để gạ gẫm yêu thương
Thứ bình thường đã chẳng thể bình thường
Thiên thần yêu nhân gian đã bắt đầu sa ngã...
Câu hỏi cho thời gian
Lấy cuộc đời làm giá trả
Mà vẫn có đủ đâu nên mải miết đi tìm.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét