TÌNH
YÊU THỨ NHẤT
Mang nỗi
nhớ ta về thăm chốn cũ
Ba mươi năm -
chớp bể thời gian
Nhánh phượng
già chao cành mừng đón
Ánh mắt, nụ
cười hạnh ngộ ríu ran.
Trường đơn sơ
trên đồi lộng gió
Bao nẻo quê nghèo khát chữ
về đây
Bàn học gấp
ghênh - thầy cô quá trẻ
Trống tựu
trường từng tiếng gọi mê say...
Buổi đến lớp
đầu tiên mang đầy đất đỏ
Bết tóc, chân
và... má em hồng
Chữ vào đời
run run trang vỡ
Dẫu đổi vàng
ai tìm lại được không?
Khu tập thể chập
chờn bóng điện
Giáo án ngày
mai trang cuối soạn rồi
Bạn dạy, học
trò cơm ngon khoai ghế
Mưa đầu mùa rả
rích những buồn, vui.
Vườn tràm xưa giờ là phòng
dạy mới
Sao hồn ta vẫn
âm vọng lao xao
Sự học vinh
quang - muôn đời chân lý
Điệu ghi - ta
rộn rã - lý qua cầu...
Những giờ
Toán, Lý, Văn...bao giờ phai nhạt
Tầm cao bay
lên từ bệ phóng hôm qua
Đường chân
trời hẹn nhau phía nắng
Mái trường xưa
- đẹp mãi một thời xa.
Bạn hỏi Ta:
Tình yêu thứ nhất?
Ơi Thu quyến
rũ - Buổi khai trường
Thầy trò gian
nan thắm tình chân thật
Cõi phù vân - trường cũ đượm lời
thương!
NGHE TRONG
SỎI ĐÁ HÁT LỜI BAO DUNG
Chợ đời đắng ngắt buồn, vui
Chiều nay về lại bùi
ngùi niềm xưa
Nắng xao sân vắng gió đùa
Ran xanh bóng lá, phượng đưa tay chào…
Bao năm ngỡ
buổi mai nào
Khúc trầm. Bi tráng…
dạt dào sông Thơ
Cánh diều khát
đỉnh ước mơ
Bay về phía nắng
những bờ bến xa
Bay về phía
biển bao la
Đón đưa mộng tưởng đò
qua tháng ngày
Đã nhiều sợi trắng đâu
hay
Áo thời gian bạc vai
gầy đêm đêm
Tiếng lòng
mong lá xanh thêm
Không đi sao biết đá
mềm dưới chân…
Mây ngàn ai vợi xếp tầng
Dáng Thầy ngày ấy
vẫn gần bên tôi
Nghĩa nhân mấy cuộc khóc cười
Nghe trong sỏi đá hát lời
bao dung.
CÓ BAO GIỜ PHÔI PHAI
(Đọc
lại tác phẩm Tôi đi học của Thanh Tịnh)
Dòng chữ ấy có
bao giờ phai nhạt
Lấp loáng mùa. Hạt nắng vỡ trang thơ
Chữ khai tâm cho tình xanh câu hát
Thắm mãi ơn đời thắp lửa mộng mơ.
Dòng chữ trong ngần mắt huyền
thơ dại
Bảng đen mềm nét rạng hồn
tinh khôi
Háo hức bay lên chữ A huyền thoại
Cuối đồng hoang mây trắng dựng ngang trời.
Đường ô li mở cõi người bao lối
Trống trường ngân bãng lãng mấy
tâm tư
Ơi thời khắc lung linh: Tôi đi học
Lá vàng rơi
nao nức sớm Thu về…
Những mẫu tự của ngàn năm bệ phóng
Dâu bể dập dờn thành số trả
vay
Mặt đất tươi mơn, thơm màu mực tím
Trang tình đầu ánh lánh chẳng phôi phai!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét