Dù chưa một lần hò hẹn
Bất chợt chiều nay anh
về Phố núi
Yêu sắc vàng hoa dã
quỳ chớm đông nở rộ
Như yêu em…
Đôi mắt Pleiku
Hình như Biển hồ thì
thầm gì với gió
Mà lòng anh say
Bởi làn tóc em bay
Ôi! Mang Yang những
đường cong xao xuyến
Tựa dáng em
E ấp đêm tự tình
Pleiku…
Pleiku ơi!
Anh yêu em một tình
yêu rất mới
Màu trinh nguyên hôn
lên má em hồng
Dẫu mai đây anh có xa
em về quê cũ
Chẳng thể nào quên
Pleiku… Pleiku ơi!
MIỀN XƯA LỠ HẸN
Đi qua bề bộn cuộc
sống
Ta còn lại gì sau một
hình hài ủ rũ
Tại ta là đứa trẻ
không chịu lớn
Hay tại đời
Hoang phế những
vị ngọt tinh khôi
Có những giấc mơ
đi mãi không quay lại
Màu cổ tích trú
ẩn bờ rêu phong
Lạc loài cánh
bướm ngược gió
Qua một trận mưa
rào
Thân cỏ bị vùi
dập tả tơi
Có ai nghe gã đêm
yếu mềm?
Khóc thương cho
vầng trăng cô lẻ
Dù sao cũng đã
một lần lỡ hẹn
Còn sầu chi thêm
nữa!
Miền xưa ơi!
CÔ GÁI ĐIÊN
Đôi mắt em như
biển trời lóng lánh
Má em hồng như
vầng dương buổi sớm mai
Dôi môi em như
đóa hoa vừa chớm nở
Nhưng…
Em nhìn đời lạ
lẫm
Tách biệt
Có khi em quay
cuồng múa hát bằng những vũ điệu mà người ta chưa từng thấy
Ôi! Cô gái điên
bọt bẽo phận đời
Đừng nghĩ hôm nay
hồng nhan không bạc phận
Cũng lắm lúc dập
dìu đời hoa
Cô gái điên, em
làm xao xuyến lòng ta
Thương tiếc cho
em…
Bởi đa mang tủi
phận lỡ kiếp người
Em nhìn ta cười
Chẳng biết trong
mắt em, ta sẽ là gì?
Cô gái điên
Em lại múa hát
trong thế giới riêng
Ta ngậm ngùi
Nghe đời trăn
trở.
NGUYỄN HOÀI ÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét