Mùa xuân còn đó không em?
Sao nghe lộc non đã úa,
Tháng Giêng nắng trời rực lửa
Màu xanh chừng như xa xăm!
Tuổi thơ còn đó không em?
Sao ưu tư hoài đậm nét,
Môi hồng, mắt xanh đã khép
Nụ cười nai tơ còn đâu.
Niền tin còn đó không em?
Sao hồn không tìm thấy bến,
Tim hồng tắt rồi ngọn nến
Lấy đâu sáng điểm khởi hành!
Tình yêu còn đó không em?
Sao nghe mất rồi nỗi nhớ,
Mắt trông mắt, nhìn bỡ ngỡ
Hồn ngắm hồn, không hẹn hò.
ĐÊM TRĂNG NHÀ NGHI BÌNH
Ai bảo trời trong cho trăng lên,
Cho hoa, lá chợt dậy hương đêm,
Cho cơn gió nhẹ lay tình động,
Cho ở phương nầy anh nhớ em.
Ai bảo trời êm cho mây giăng,
Cho ta ngồi đốt thuốc, bâng khuâng.
Nhớ em phương đó, vầng trăng lẻ,
Cho thoáng trong ta chút ngại ngần.
Ai bảo trời xui ta yêu em,
Cho xa hương tóc dễ nào quên,
Cho sầu kết trái khi chia
cách,
Cho biết ngậm ngùi đêm trăng
lên.
KHÔNG CÓ GÌ
Không
có gì để ta ngậm ngùi,
Không
có gì để ta vui tươi.
Nếu
cuộc đời nầy là vách núi
Ta sẽ
làm một áng mây trôi.
Không
có gì để ta gọi mời,
Không
có gì để ta buông xuôi.
Nếu
cuộc đời nầy là giậu chắn
Ta sẽ
làm một chiếc lá rơi.
Không
có gì để ta hân hoan,
Không
có gì để ta ngỡ ngàng.
Nếu
cuộc đời nầy là sông chảy
Ta sẽ
làm một chuyến đò ngang.
Không
có gì để ta hạnh phúc,
Không
có gì để ta khổ đau.
Nếu
cuộc đời nầy là đông giá
Ta sẽ
làm hoa tuyết trên cao.
Không
có gì để ta đắng cay.
Không
có gì để ta đoạ đày.
Nếu
cuộc đời nầy là nắng hạ
Ta sẽ
làm cơn mưa bóng mây.
Không
có gì để ta bâng khuâng,
Không
có gì để ta ngại ngần.
Nếu cửa
đời có lần khép chặt
Ta xin
làm một kẻ quay lưng.
PHAN LẠC NHÂN
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét