Mùa thu về
thơ ai buồn như lệ
Khóc quê hương
đang khuất bóng bên trời
Ðọc bài thơ nghe
hồn sầu trăn trở
Nhớ thu nào
nơi quê cũ xa xôi.
Lá vàng bay
hắt hiu tình cố xứ
Ðời viễn phương thao thức mấy canh trường
Mỗi bước đi
giữa chiều thu cô lữ
Biết ngõ nào
tìm thấy dấu quê hương!
Trời thu lạnh
nhớ xa về viễn phố
Gịọt mưa thu
rỉ rả giữa đêm thâu
Như đàn ai nỉ
non sầu vạn cổ
Thấm vào lòng
khơi dậy những niềm đau!
Thu ơi! Sao
rây rứt hồn thi sĩ?
Khoắc khoải,
bơ vơ, trĩu kín nỗi sầu
Mỗi độ vàng
thu mịt mờ sương khói
Tiếng gió buồn
thánh thót giọt mưa ngâu!
Thi nhân ơi,
nàng thu đang rảo bước
Lá vàng bay
như vạn lá tình thư
Sao kết được
mùa thu nào hội ngộ
Hay nghìn trùng
xa biệt đến thiên thu?!
CÕI THƠ
Ta vun xới vườn thơ thêm thắm mãi
Là cõi tình lồng bóng nét văn chương
Qua năm tháng vẫn nguyên trang sách mở
Không làm phiền nhân thế chuyện riêng chung.
Lòng ta mở đón viền trăng mười sáu
Trải tình thơ cho đến cõi vô cùng.
Bài thơ nhỏ đẹp lời khi sơ ngộ
Không phai mờ còn rõ chữ yêu thương.
Ta từ buổi xa nhà đời viễn xứ
Bụi phong trần nhuốm bạc mái đầu xanh
Thơ vẫn đượm trên từng trang giấy trắng
Nhưng rất buồn như giọt lệ long lanh!
Ta thường đứng một mình bên suối nhỏ
Thả hồn lên dòng chảy phủ rêu xanh
Hai tay đón lá rừng thu đang đổ
Ngâm bài thơ cầu nguyện cõi an lành
Ta có lúc chong đèn bên sách cổ
Biết người xưa cũng đá nát vàng phai
Vần thơ cũ chuyện đời không thấy cũ
Tấm gương còn soi rõ giữa đời nay.
Thơ môt cõi vạn tấm lòng hội ngộ
Giữa yêu thương, mơ ước phút tương phùng
Thơ là cõi hoa tình luôn nở rộ
Trên dòng trăng trôi mãi đến vô cùng!
CUNG ĐÀN XƯA
Cung đàn xưa lỗi nhịp mấy trường canh
Nên thơ chết giữa dòng sầu đẵm lệ
Ðời thanh xuân phai tàn trong dâu bể
Người xa người héo úa những ngày xanh!
Ðêm thức giấc bùi ngùi nghe mưa đổ
Biết phương nào gởi nhớ mấy dòng thương
Ôi xa lắm… mịt mù xa cõi quạnh
Chốn đèo heo hay mé núi mờ sương?
Nhớ từng đêm thềm xưa trăng rải ánh
Bản tình ca em hát quyện lời thơ
Mình ngây ngất hồn say vào cõi mộng
Thuyền yêu thương cứ mãi mãi xa bờ!
Ðó hạnh phúc hay thuyền trăng huyền ảo
Nàng tiên xa, xa khuất cõi vô cùng
Vẳng tiếng nhạc dư âm sầu đọng lại
Nghìn thu sau chưa chắc được tương phùng!
Em xa khuất phương trời sầu… viễn mộng
Dõi mắt tìm chỉ thấy núi rừng xanh
Ngoài biển xa chập chùng cơn sóng dữ
Trên bến đời hạnh phúc lại mong manh!
Anh vẫn viết những dòng thơ thương nhớ
Theo gió chiều thơ chấp cánh xa bay
Mong gặp lại cung đàn xưa tri kỷ
Bản tình ca dạo lại… kiếp nào đây?!
HÀN THIÊN LƯƠNG
_____________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét