KHÚC TAM CHIỀU
Tự tại điền viên chốn tịch liêu
Giang tay vớt nhịp khúc tam chiều
Ta đón sớm mai kinh huyết dụ
Đường về loang ánh gót giày xiêu
Đào tiên ngưỡng gió huyền lay mộng
Dừng lại bến bờ biêng biếc trông
Ta ôm gió bạt mùa sương giá
Thủy cuộn giang hà trong Tiêu Tương
CHIỀU RA
Hoa trải phương trời trong nắng say
Anh ơi đêm trắng bóng hao gầy
Hàng cây hoa đỏ nằm im đợi
Nhớ dáng người thương - dạ rát đầy
Chiều xưa hài quạnh quanh lối nhỏ
Rắc xuân bạt gió xé vần thơ
Hoa nở giữa trời trăng muôn thuở
Kim nào vá lại những đêm mơ
Gối lả vòng tay chiều phố lạ
Hôn hoàng trải ngọc bóng chiều ra
Hốt lại mùa đau miền dĩ vãng
Nỗi lòng khâm liệm giấc mơ hoa
Trong gió mờ sương tình vời vợi
Kiêu lòng dậy sóng phủ mù khơi
Triền nương vạt cỏ vàng mai hóa
Chiều tím men đồi sợi tóc rơi
LUẬN
Ta chứng những điều trăm năm cạn
Còn chăng mưa gió xé mây ngàn
Mốt mai còn lại lời kinh nguyện
Mặc hóa vẽ vời chuyện thế gian
NÉN TÂM LÒNG
Tám năm cỏ bện viền quanh mộ
Tắm nắng vàng mưa cõi xạ thồ
Hương khói quyện vờn quanh di ảnh
Gọi bố chỉ còn trong áng mơ
Giỗ bố lần này con tha hương
Bố ơi lệ rỏ trắng dặm trường
Nén nhang không thắp - con se thắt
Chắp tay con vái lạy bố suông
DUNG THỊ VÂN
__________________
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét